Sáng muộn hôm sau Jeon JungKook mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vậy, khắp người ê ẩm. Cậu lết mình ra khỏi phòng, đã quá giờ ăn sáng nên khách khứa trong quán chẳng còn lại ai, Mẹ Jeon đang rửa bát trong bếp nhìn thấy cậu bước vào liền ngẩng đầu nhìn.
- Dậy rồi à?
Jeon JungKook gật gật đầu.
- Vâng.
Mẹ Jeon lập tức mắng cậu.
- Mới tí tuổi đầu đã bày đặt say xỉn, mày dạo này giỏi lắm rồi đấy.
Bị mắng cũng không phải lần đầu, Jeon JungKook im lặng vào trong rót một cốc nước uống. Mẹ Jeon mắng mỏ thêm vài câu nữa rồi cũng thôi không nói nữa, Jungkook úp cốc trở lại trên giá, quay đầu hỏi mẹ.
- Kim TaeHyung đâu rồi mẹ?
Mẹ Jeon không ngẩng đầu, vẫn đang rửa bát nói.
- Taehyung tới chợ trung tâm với Daehan rồi, được ngày chủ nhật nói nó ở nhà nghỉ ngơi cũng không chịu, nhất định muốn cùng Daehan tới chợ trung tâm.
Jeon JungKook mím môi, chuyện tối hôm qua vẫn còn đọng lại trong kí ức cậu một mảng mơ hồ. Nghĩ tới nụ cười dịu dàng của Kim TaeHyung, bỗng nhiên hai má không tự chủ được mà đỏ lựng. Mẹ Jeon nhìn cậu nhíu mày.
- Vẫn còn chưa hết say à? Mẹ nấu canh giải rượu cho mày nhé?
Jeon JungKook giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vội lắc đầu.
- Không, con không cần.
Mẹ Jeon vẫn còn nhìn cậu bằng cái loại ánh mắt nghi hoặc kia cho nên Jungkook liền lẩn ra ngoài nhà trở về phòng. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên cậu muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Kim TaeHyung và anh trai Daehan đang ở chợ trung tâm, cho dù trời đã gần về trưa rồi khu chợ cũng vẫn đông người ồn ào. Kim TaeHyung và anh trai Daehan bê hai thùng hàng từ trong cửa hàng ra đặt lên xe cùng với đống nguyên liệu đã được chất đầy thùng xe trước đó. Anh Daehan lau mồ hôi trên trán một lần, thở phào.
- Còn một thùng cà rốt nữa, em đứng ở đây đợi, anh vào trong mua.
Kim TaeHyung gật đầu.
- Vâng.
Anh trai Daehan chen vào trong cửa hàng tìm mua thêm một thùng cà rốt nữa. Cửa hàng đông như vậy e rằng sẽ không sớm ra được ngay. Kim TaeHyung tựa người vào thùng xe, quay đầu nhìn dòng người đi lại ồn ào trước mặt. Vu vơ nghĩ tới vết khâu trên áo Jeon JungKook ngày hôm qua, Kim TaeHyung bỗng nhiên trầm mặc.
Chuyện tối hôm qua, bỗng nhiên nghĩ lại lại thấy mình hành xử thật kỳ lạ. Lần đầu tiên Kim TaeHyung nổi giận vì một người khác, mà lại còn là vì Jeon JungKook. Hắn tất nhiên biết người đó là tiểu thư Bella, hắn tất nhiên biết cô ấy là con gái cấp trên của mình. Nhưng chỉ nghĩ tới Jeon JungKook bị người ta khi dễ như vậy, hắn chẳng suy nghĩ gì được liền chạy tới kéo cậu về, chẳng cần bận tâm rằng ngày sau có thể vì chuyện này mà bị người ta gây khó dễ ra sao.
Kim TaeHyung bỗng nhiên cười nhạt, cũng là tự giễu chính mình. Chắc hắn bị điên thật rồi.
Quay đầu nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo gần đó, Kim TaeHyung bước vào mua một chiếc áo sơ mi màu trắng cách điệu rất đẹp, cậu ấy vẫn là hợp với màu trắng nhất. Trả tiền xong bước ra ngoài, đang hướng về phía chiếc xe của mình Kim TaeHyung bỗng nhiên dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] CÓ EM BÊN ĐỜI
FanfictionĐối với Jeon JungKook, tiền chính là lý tưởng sống. Cậu vì mê tiền mà chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân với hắn. Hắn vì không muốn lão mẹ buồn lòng mà chấp nhận kết hôn cùng cậu. Hai con người bọn họ coi nhau như thù địch mà vẫn phải sống chung...