Cuối cùng đến buổi sáng ngày hôm sau Kim TaeHyung cũng phải tuân lệnh lão mẹ đại nhân tới đón Jeon JungKook. Khu nhà của cậu không hẳn là ở một vùng ngoại ô nhưng khá khuất so với trung tâm thành phố tấp nập. Nó đơn giản là một quán ăn gần khu công nghiệp, khách đến đa số đều là công nhân thuộc tầng lớp trung bình. Khi Kim TaeHyung tới nơi cũng là vừa qua giờ ăn sáng, khách đã vãn hơn nhiều, mẹ Jeon đang dọn đồ vào trong. Nhìn thấy hắn bà liền mừng rỡ chạy tới.
- Taehyung tới chơi à?
Kim TaeHyung vội cúi đầu chào.
- Vâng, chào mẹ.
Nhìn mẹ Jeon tươi cười như vậy, Kim TaeHyung cũng đoán ra được chắc Jeon JungKook chưa nói với bà chuyện hai người bọn họ hôm qua cãi nhau.
Ở trong quán vẫn còn sót lại vài người khách quen, đều là hàng xóm thân thuộc. Nhìn thấy chàng trai tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề trước mắt không khỏi hiếu kỳ ghé tai nhau xì xầm to nhỏ. Mẹ Jeon nhân dịp này càng thêm tự hào, muốn khoe với hàng xóm một chút liền kéo tay hắn lại gần.
- Các bà coi, đây là con rể tôi đấy.
Kim TaeHyung tuy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn lịch sự cúi chào từng người một. Các thím lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai anh tuấn lại lịch sự như vậy không khỏi xuýt xoa, cười nói tấm tắc khen ngợi. Lại lân la kéo tay Kim TaeHyung ngồi xuống chuyện trò.
Hắn nhìn một bàn đầy dầu mỡ không được sạch sẽ cho lắm thoáng nhíu mày nhưng bởi vì nhìn thấy các thím thân thiết như vậy cho nên cũng ngồi xuống chuyện trò đôi chút. Đến lúc ra về ai nấy cũng kéo tay mẹ Jeon khen bà có cậu con rể tuổi trẻ tài cao, mẹ Jeon tuy bề ngoài nói không có nhưng trong lòng vô cùng hãnh diện.
Mẹ Jeon đang ở trong bếp dọn dẹp, Kim TaeHyung cũng vào định phụ bà một tay. Mẹ Jeon nhìn một thân âu phục sạch sẽ trên người hắn liền ngăn lại.
- Con mau ra ngoài đi, trong này bề bộn như thế sẽ làm bẩn quần áo con đấy.
Mẹ Jeon nói vậy nhưng Kim TaeHyung vẫn không rời đi, vừa nhìn quanh một lượt gian bếp lụp xụp vừa hỏi.
- Jungkook đi đâu rồi mẹ?
Hôm nay là chủ nhật, chắc chắn không phải là tới trường rồi. Mẹ Jeon xắn tay áo chuẩn bị rửa bát nói.
- Đi làm ở quảng trường khu trung tâm rồi, chú Park mới sang kiếm nó sáng nay. Ba nghìn won một trăm tờ.
Kim TaeHyung nhíu mày.
- Tờ?
Mẹ Jeon bật cười.
- Là tờ quảng cáo, Jungkook rành phát cái này lắm.
Kim TaeHyung mím môi, không biết Jeon JungKook đã bớt giận chuyện hôm trước chưa nhưng đã có tâm trạng đi làm kiếm tiền rồi thì chắc là cũng không tệ. Hai người chuyện trò dăm ba câu, anh trai Jeon Daehan vừa đi giao hàng về, nhìn thấy Kim TaeHyung đang ở đó liền bước tới vui vẻ vỗ vai hắn.
- Em rể mới tới chơi à?
Kim TaeHyung gật đầu.
- Anh vừa đi đâu về vậy?
Jeon Daehan cười lớn, mang ly nước tới gần bình nước rót đầy một ly uống.
- Anh mới đi giao hàng, cách đây cũng cả dãy phố. Nhưng được cái người ta trả phí thật cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] CÓ EM BÊN ĐỜI
FanficĐối với Jeon JungKook, tiền chính là lý tưởng sống. Cậu vì mê tiền mà chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân với hắn. Hắn vì không muốn lão mẹ buồn lòng mà chấp nhận kết hôn cùng cậu. Hai con người bọn họ coi nhau như thù địch mà vẫn phải sống chung...