Chap 47: Có Em Bên Đời

91.8K 6K 3.7K
                                    


Kim TaeHyung mang sợi dây chuyền từ trong túi áo, cẩn thẩn đeo vào cổ Jeon JungKook. Cậu cúi đầu nhìn, mặt đá kim loại hình chiếc chìa khóa nằm trên ngực áo, nhất thời trở nên lúng túng.

- Đây...

Kim TaeHyung khẽ cười.

- Jimin nói anh trao nó cho em.

Jeon JungKook ngạc nhiên.

- Jimin sao?

Kim TaeHyung gật đầu. Jeon JungKook khẽ mím môi, vậy là Park Jimin đã chấp nhận để Kim TaeHyung đến bên cậu. Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây, hạnh phúc của mình bắt buộc phải được xây dựng trên nỗi đau của người khác, nghĩ tới đó Jeon JungKook không tránh được khổ tâm một chút.

Kim TaeHyung thấy mi mắt Jungkook hơi rũ xuống, biết cậu khổ tâm trong lòng. Bản chất của Jeon JungKook bề ngoài thường nói không sao nhưng thực ra trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới người khác. Kim TaeHyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

- Đừng suy nghĩ nhiều được không? Mắc nợ Jimin là lỗi của anh cả, em đừng áy náy.

Vẫn biết là như vậy, nhưng chuyện tình này thật khiến người khác đau lòng. Trong ba người, nếu hai người tới được với nhau, người kia chắc chắn sẽ tự dưng trở thành người ngoài cuộc, nỗi đau của Jimin cậu cũng đã từng trải nghiệm rồi. Tiếc rằng tình yêu thì ích kỷ, chẳng thể san sẻ cho bất kỳ ai.

Kim TaeHyung cúi đầu hôn lên trán cậu.

- Cùng anh trở về nhà nhé?

Jeon JungKook ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn.

- Trở về nhà?

Kim TaeHyung mỉm cười, gật đầu.

- Nhà của chúng ta.

.

Sân bay quốc tế Incheon vẫn đông người qua lại, dường như năm năm qua ngày càng đông người hơn. Mẹ Kim vừa từ sân bay bước ra, vẫn là không hài lòng với đôi giầy bệt trên chân mình.

- Thứ này thật quê mùa.

Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook đi sau chỉ đành bất đắc dĩ cười, cũng không còn cách nào khác. Cha Kim cùng cảnh vệ trực tiếp tới sân bay đón ba người, mẹ Kim vừa nhìn thấy ông từ xa đã xúc động không khỏi rớt nước mắt, chẳng quản gì chạy tới ngay chỗ ông.

- Chang Min!

Sợ mẹ Kim chạy nhanh sẽ ảnh hưởng tới đôi chân chưa hoàn toàn bình phục, cha Kim vội chạy tới đỡ lấy bà.

- TaeHee.

Đã hơn năm năm rồi không gặp, khoảnh khắc gặp lại xúc động vạn lần. Mẹ Kim nước mắt lưng tròng, giơ tay vuốt lên má ông.

- Tôi có mơ không đây.

Cha Kim cười cười nắm lấy tay bà.

- Mơ mộng gì? Chồng bà đây.

Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook cười, cha mẹ thật sự lớn tuổi như vậy vẫn không thôi tình cảm. Sau năm năm gia đình mới có thể đoàn tụ, cha Kim và mẹ Kim được cảnh vệ đưa về Kim gia. Một xe khác đưa Kim TaeHyung và Jeon JungKook về nhà mẹ đẻ.

[HOÀN][VKOOK] CÓ EM BÊN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ