Doflamingo đã suy nghĩ về vấn đề này trong một khoảng thời gian dài. Dài đến nỗi chính gã cũng không thể nhớ chính xác chuyện này xảy ra với gã từ khi nào. Dài đến nỗi gã phải trăn trở và dằn vặt mỗi đêm.
Vấn đề này, không, "căn bệnh" này khiến gã khó chịu, và hơi đau đớn nữa. Cơn đau đó nhói lên bất kỳ lúc nào gã nhìn thấy Corazon, nhói lên từ tim và nhói lên từ những nơi mà gã chạm vào đứa em trai của gã. Corazon là em trai duy nhất, đứa em bé bỏng, ngoan ngoãn và đáng yêu của Doflamingo. Gã thường tự hỏi đến bao giờ căn bệnh tai quái này mới kết thúc, có lẽ là không bao giờ,bởi vì hắn không thể ngừng suy nghĩ về Corazon và ngừng nhìn ngắm khuôn mặt, dáng đi và sự vụng về thường thấy đó.
Và đến một ngày nọ, Doflamingo đã biết tên của căn bệnh đã hành hạ gã bấy lâu nay.
Gã ngả người trên ghế, ngắm đứa em yêu quý của mình trang điểm và sửa soạn như mọi ngày. Việc đó đã trở thành một thói quen. Từ phía bên kia căn phòng, gã dõi theo từng chuyển động của thỏi son trên đôi môi của Corazon, dõi theo cách hắn mím môi và dùng ngón tay miết lên những chỗ bị lem . Đôi môi đó, mềm mại và ấm áp, bao bọc và mơn trớn. Suy nghĩ đó khiến gã rùng mình.
Có lẽ chẳng ai ngoài gã nhận ra Corazon đẹp đến mức nào. Tất cả những gì đẹp đẽ của hắn được giấu sau lớp trang điểm và áo lông vũ đen. Nhưng cũng nhờ đó mà gã được hưởng những đặc quyền nho nhỏ, một trong số đó chính là ngắm nghía những gì ở phía sau vỏ bọc kia. Ánh nhìn của gã chuyển dần xuống đôi chân. Cặp chân quyến rũ, nóng ẩm, dài vô tận quấn quanh hông gã, đung đưa. Người gã chợt nóng bừng. Đó là những thứ thuộc về riêng mình gã, chỉ gã mà thôi.
Sau đó, Doflamingo đã gọi tên được căn bệnh của gã. Đó là tình yêu. Tình yêu dành cho chính đứa em trai của mình. Trong một khoảnh khắc, gã cảm thấy tội lỗi. Nhưng ngay sau đó, gã đã nghĩ rằng chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Người ta gọi đó là loạn luân, nhưng đối với gã, đó đơn thuần chỉ là tình yêu. Tình yêu của gã không giống với tình yêu của ai khác, nó là duy nhất, chỉ có một. Điều này khiến gã tự hào. Gã là một kẻ điên rồ, gã không phủ nhận việc đó. Gã là một tên bệnh hoạn, điều này không sai. Gã chẳng quan tâm người ta gọi gã là gì. Gã lầm bầm gọi tên em trai. Corazon. Rosinante. Rosi. Corazon có yêu gã không? Rosinante có yêu gã không? Em trai gã có yêu gã theo cái cách mà gã yêu nó không? Gã tự trả lời câu hỏi đó bằng một tiếng thở dài.
Khi gã ngước lên, Corazon đang nhìn gã và mỉm cười .
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh em
Fanfiction○ Disclaimer : Nhân vật thuộc về Eiichiro Oda. Tác phẩm của mình được viết ra không vì mục đích lợi nhuận. ○ Author : Sage ○ Rating : M ○ Category : SA ○ Pairings : Doflamingo x Rosinante ( Corazon ) ○ Fandom : One Piece ○ Status : One-shot ○ Note...