Ngủ chung

2.9K 182 34
                                    

○ Note : Trong phần này, thay vì gọi em trai của Doflamingo là Corazon, mình sẽ gọi là Rosinante, vì đây mới thực sự là tên của anh. Đối với mình thì Corazon có hai phần, một phần là " Corazon" - phần vỏ bọc và phần kia là " Rosinante" - tính cách thật. Vì vậy, có một số chi tiết trong fic mình đã so sánh " Corazon" với " Rosinante". Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên mình viết H, nên mình rất mong được nghe ý kiến từ mọi người. Xin cảm ơn!

Dành tng @tuyetlanh1511

_____________________________________________________________________________________

Một ngày nọ, Rosinante bước vào phòng anh trai mình và yêu cầu được ngủ chung với gã đêm nay.

Yêu cầu lạ lùng và cả thái độ cũng lạ lùng không kém của hắn khiến Doflamingo bối rối. Gã nhìn chằm chằm đứa em trai :

" Tại sao?"

" Khó ngủ" là câu trả lời của Rosinante.

"Một lý do cực kỳ vớ vẩn và ngu ngốc" Doflamingo lẩm bẩm. Gã biết Rosinante tới đây là vì một thứ khác. Gã tự hỏi phải chăng hắn đã biết gã nghĩ gì về hắn, biết tình yêu của gã đối với hắn như thế nào, sai trái ra sao, và đó mới là điều dẫn hắn tới. Gã ngay lập tức gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Không một ai biết được , nhất là Rosinante. Em trai gã luôn luôn tỏ ra vụng về, hắn không hề biết người khác nghĩ gì về mình, và gã cũng không hề nghi ngờ sự vụng về đó. Chẳng lẽ hắn đến đây vì những ác mộng thường xuyên quấy rầy gã mà gã đã phàn nàn với hắn hôm kia? Doflamingo cười khẩy, một người như gã mà lại cần được ru ngủ bởi em trai của mình sao? Dù sao thì gã cũng chẳng quan tâm.

" Vào đi"

Nhận được sự cho phép, Rosinante bước tới và đóng cánh cửa sau lưng. Hắn cởi đồ một cách chậm rãi cho đến khi trên người chỉ còn chiếc áo và quần lót. Doflamingo đã nằm sẵn trên giường, một biểu cảm gần như là háo hức xuất hiện trên mặt gã. Gã mỉm cười khi nhận ra gã không khác gì một đứa trẻ chờ đợi món quà Giáng sinh của mình. Gã không thể phủ nhận rằng mặc dù chuyện này khá kỳ lạ nhưng nó khiến gã vui, ít nhất là như thế. Không để gã chờ lâu, Rosinante tắt nến. Sau vài tiếng sột soạt, tất cả chìm vào im lặng.



Nằm trong bóng tối, Doflamingo lắng nghe từng nhịp thở của người bên cạnh. Gã không ghét bóng tối, bóng tối đem lại cho gã sự yên bình và ấm áp. Có Rosinante nằm cạnh khiến gã bồn chồn và sự bồn chồn đó đem lại cho gã cảm giác bóng tối mà gã vẫn yêu quý như đặc lại .

Khi đã trưởng thành, hai anh em hiếm khi ngủ chung. Đó là một điều vô cùng hiển nhiên, không chỉ ở đây mà còn ở tất cả những gia đình bình thường khác. Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua kể từ lần cuối hai anh em Donquixote nằm cạnh nhau. Doflamingo thực sự rất nhớ em trai gã. Gã nằm đó và cảm nhận hơi ấm của hắn truyền sang mình.



Doflamingo đã đợi rất lâu – một đứa trẻ kiên nhẫn đợi ông già Noel nhét quà vào trong chiếc tất, cho đến khi nhịp thở đều đặn báo hiệu Rosinante đã ngủ. Gã nhẹ nhàng xoay người, cánh tay dài và khoẻ của gã ôm trọn lấy người đằng trước. Doflamingo thở dài. Gã vùi mặt vào mớ tóc mềm mại đó, cảm nhận mùi thơm ngọt ngào và dễ chịu của những lọn tóc. Gã dịu dàng vuốt ve đôi má, sống mũi và mân mê đôi môi của em trai và cũng là người yêu của gã. À, đôi môi, đôi môi của Rosinante luôn là nguồn cơn cho những ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu anh trai mình. Gã yêu Rosinante, gã muốn chạm vào hắn, muốn chăm sóc hắn, muốn âu yếm hắn.

Anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ