Vua

2.1K 161 13
                                    

Rất lâu về trước, trong những trò chơi của anh em Donquixote hồi còn bé, Doflamingo sẽ là Vua và Rosinante là Hoàng Hậu của gã. Họ thống trị thế giới của riêng họ, một thế giới chỉ có hai anh em, với những con ngựa gỗ làm chiến xa, cái lều nhỏ dựng bằng chăn và gối là cung điện, nô lệ là quần thần và căn phòng của họ là cả vương quốc. Vua cai quản đất nước và Hoàng Hậu giúp Vua thống trị.



Khi lớn lên, mỗi người tự bước đi trên con đường của riêng mình. Doflamingo không gặp lại em trai nữa. Hoàng Hậu đã ra khỏi trò chơi, để mặc Vua trong những đêm trằn trọc, tự hỏi rằng em trai của gã, Hoàng Hậu của gã đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

Vua vẫn là Vua, nhưng không còn Hoàng Hậu nữa.



Một ngày nọ, một ngày mà Doflamingo cũng không hề ngờ tới, Rosinante đã trở về. Hoàng Hậu đã trở về. Anh em Donquixote lại tiếp tục chơi trò chơi thuở bé. Nhưng trò chơi của họ không còn như xưa nữa, trò chơi của họ điên cuồng hơn, tàn bạo hơn với cái giá phải trả là mạng người. Doflamingo và Rosinante cũng không chỉ đơn thuần là anh em. Họ là người yêu, là bạn tình, là điểm yếu của nhau. Họ lên giường cùng nhau và trao nhau những nụ hôn khác hẳn với những nụ hôn chúc ngủ ngon của trẻ con. Họ là một, không thể tách rời, không thể bị hủy hoại.

Doflamingo không còn phải trải qua những đêm dài trằn trọc một mình. Bên cạnh hắn giờ đã có Rosinante để âu yếm, vuốt ve. Trước đó, gã chưa bao giờ nhận ra rằng gã nhớ em trai mình đến mức nào. Cặp chân dài quấn quanh hông, ngón tay bấu lấy tấm lưng rộng mướt mồ hôi, dấu hôn trên cổ - gã xứng đáng được hưởng tất cả những thứ đó. Hai anh em đã cho nhau tất cả mọi thứ. Tình yêu của họ là mãi mãi.

Gã đã từng nghĩ như thế.



Cho đến một ngày, Doflamingo và Rosinante đứng đó, mặt đối mặt. Gã chĩa súng vào em trai gã – kẻ phản bội, kẻ đã vì một thằng nhãi mà chống lại cả gia tộc. Gã có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Gã nghĩ tới trò chơi của họ, trò chơi tàn bạo mà cái giá phải trả là mạng người, và bây giờ Rosinante sẽ phải trả chính cái giá đó. Gã đau đớn nhìn nòng súng của em trai hướng về ngực mình. Gã biết hắn không thể bắn gã. Chuyện này phải kết thúc, và gã sẽ là người kết thúc nó. Gã bóp cò.

Vua vẫn là Vua, nhưng không còn Hoàng Hậu nữa.

Anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ