Bỗng
*rầm*
Cách cửa nhà kho bị đẩy một cách thô bạo và đóng sầm lại.
Yoona nghe thấy tiền động lớn, liền có linh cảm không hay quay mình lại thì cửa đã bị đóng. Biết là có người giở trò, Yoona lập tức chạy tới chỗ cánh cửa và quả nhiên đã có người giở trò, cánh cửa đã bị khoá. Yoona cau mày:
"Chết tiệt, mình mắc bẫy rồi"
Cố gắng sử dụng hết sức của mình để phá cửa nhưng không được, Yoona biết mình có đẩy bao nhiêu cũng vô dụng. Ngôi trường này là một ngôi trường danh tiếng, đến nhà kho cũng phải xây thật kiên cố, nên với sức người mà muốn phá cánh cửa này thì là một chuyện không thể.
Yoona mặc kệ, người tính không bằng trời tính, nếu may mắn thì sẽ có người phát hiện ra và cứu họ.
Chạy nhanh tới chỗ Sica, Yoona lo lắng:
"Sica à, em ổn không? Ráng một lát nữa chúng ta sẽ thoát khỏi đây, một lát nữa thôi"
Sica thều thào:
" Không sao đâu, Yoong cũng đừng quá lo, em đỡ nhiều rồi"
Ôm Sica vào lòng :
"Yoong xin lỗi"
Bỗng nhà kho trở nên nóng lên, khói từ phía ngoài bắt đầu bay vào trong, Yoona cứ tưởng rằng chúng chỉ nhốt thôi, ai ngờ lại sử dụng đến chiêu này
" Bọn đê tiện, chờ ta ra được khỏi đây, ta sẽ xé xác các ngươi"
Không nghĩ nhiều nữa Yoona nhanh chóng tìm xung quanh xem thử có thứ gì có thể giúp ích họ được không nhưng nhà kho chả có một thứ gì có thể giúp cho họ cả, Yoona gắng sức phá cửa thêm lần nữa nhưng đều vô dụng.
Sica tuyệt vọng lên tiếng:
"Yoong à, em xin lỗi, vì em mà Yoong bị nhốt như thế này, em...khụ khụ khụ"
Đang nói Sica bỗng ho liên tục, Yoona cũng không khá gì hơn. Tuyệt vọng tới ôm Sica vào người:
"Có chết thì chết chung, em sẽ không cô đơn đâu"
Nhà kho càng lúc càng nhìu khói, lửa như muốn nuốt chửng hai con người nhỏ bé ngồi kia.
"Yoong...e..m...sắp...không chịu....được...nữa..."
Sica bỗng gục xuống trong lòng Yoona.Cùng lúc đó, Yoona thấy mình như sắp không thở nỗi nữa, đầu óc quay cuồng rồi cũng ngất liệm đi bên cạnh Sica. Lúc mới ngất đi, Yoona có nghe thấy tiếng người rất ồn ào ngoài cửa, tiếng phá cửa, tiếng gào thét, tiếng còi chữa cháy...Bệnh viện
Yoona cảm thấy đầu mình như búa bổ, trước mắt là bóng tối bao trùm, chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông trung niên nào đó với một người rất trẻ, giọng này nghe rất quen chẳng phải là SeHun sao?
"Bác sĩ à, chị cháu đã 3 ngày chưa chiệu tỉnh, vậy khi nào mới tỉnh dậy đây ạ?"
Mình đã ngủ tận 3 ngày rồi sao?
"Vẫn chưa chắc được cháu à, cô ấy hít quá nhìu khí độc, nếu đến muộn tí nữa là có thể nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí của cô ấy nữa thôi, nếu một tuần mà không tỉnh thì cô ấy sẽ biến thành người thực vật."
Oắt đờ..., ta còn trẻ , ta không muốn suốt đời bẹp dí trên cái giường quái này, ta muốn tỉnh dậy, SeHun à cứu chị với TT
"Dạ vâng xin cám ơn bác sĩ ạ"
SeHun bây giờ đang rất dày vò bản thân mình, tiến tới cầm tay Yoona, Sehun khóc
"Tại sao em lại không bảo vệ được cho chị? Tại sao lúc đó em không đến sớm hơn? Em thật sự rất có lỗi...chị à chị mau tỉnh dậy đi, em rất cần chị, mọi người cần chị và đặc biệt chị Sica rất cần chị "
Cảm nhận được nước mắt của SeHun rơi xuống tay mình, dù là con người lạnh lùng nhưng Yoona thương SeHun nhất
Thằng này, từ khi nào mà cậu mít ướt thế hả? khi chị mày tỉnh dạy chị mày sẽ nói với người iu bé bổng của cậu là cậu rất hay khóc nhè đấy nhá. Thằng nhóc này, sao cậu mãi không chịu lớn thể hả? nhớ lúc nhỏ chị đây mượn đồ chơi của cậu tí mà cậu cũng khóc ré lên. Cậu đó, lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết, cậu nên nghĩ cho bản thân mình đi, đừng suốt ngày mà tự nhận hết lỗi vậy nữa, chị muốn ngồi dậy để nói rằng không phải lỗi của cậu mà chị lại không thể rồi. Vất vả cho cậu quá, ba mẹ lại hay đi công tác xa, chị lo cho cậu lắm đó nhóc à. Thôi nín dùm chị đi, chị chưa chết, nay mai chị sẽ tỉnh lại thôi, cậu đừng lo. Còn Sica..chị muốn tỉnh lại lắm, chị còn chả thể cứu được cô ấy, bây giờ lại vô dụng nằm trên giường thế này, chị thật đáng trách mà.
Tự đọc thoại một mình Yoona bỗng cảm thấy mình thật đáng thương. Nằm bẹp đi trên giường thế này, chả thể cử động, đến ăn uống và đi vệ sinh cũng để người khác chăm sóc. Yoona tự cảm thấy nực cười, Yoona lạnh lùng cool ngầu gì chứ? Bây giờ chỉ là một bệnh nhân nằm trên giường bệnh và mắt cũng chả thể mở ra được. Yoona thở dài
Lúc ta tỉnh dậy cũng chính là lúc ngươi tàn đời đó OK TAECYEON dám hại ta và Sica ra nông nỗi này, ngươi được lắm.Sáng hôm sau mọi người nghe được tin Jessica đã tỉnh lại nên tất cả đều tập trung ở phòng bệnh của Sica.
"Sica à cậu không sao chứ?Làm tụi mình lo lắng cho cậu mấy ngày nay, tưởng câun sẽ không tỉnh lại nữa..."-Tiffany vừa vô tới cửa
"Sica chị tỉnh rồi...chị biết tụi em lo cho chị thế nào không hả?chị thật xấu tính, ngủ lâu như vậy..."-Krystal và Luhan khóc lóc
"Thôi thôi mọi người trật tự tí đi, cậu ấy mới tỉnh, cậu ấy còn đang yếu lắm đó"-Chanyeol nói
Sica thấy mọi người đông đủ như thế cô rất vui, nhưng cô tìn nãy giờ không thấy Yoona.
"Cảm ơn các cậu đã chăm sóc lo lắng cho tớ, tớ rất xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền các cậu.Hai đứa này đừng khóc nữa, chị đã tỉnh rồi mà. Nhưng mà cho tớ hỏi Yoona đâu rồi?"
"..." cả đám im lặng không biết phải nói sao. Thấy không khí như vậy, Sehun chả thể chịu nỗi, tại sao phải giấu chị ấy chứ? Phải nói cho chị ấy biết
"Chị Sica à, từ lúc..."
Chưa nói hết câu LuHan đã vội bịt miệng Sehun lôi ra ngoài
"Cậu có khùng không? Chị ấy mới tỉnh, để cho chị ấy khoẻ hơn rồi hãy nói, giờ mà cậu nói thì chị ấy sẽ lặp tức bây đến chỗ chị Yoona đấy cậu hiểu chưa?"
"Nhưng mà..."
"Cậu dám?"-Luhan trừng mắt
"Chả nhẽ...giấu chị ấy hoài...sao?"-Sehun nhỏ giọng
Luhan áp tay lên má Sehun
"Tớ không bắt cậu phải giấu luôn, chờ chị ấy khoẻ hơn đã, tớ sợ chị ấy sẽ không chịu được cú sốc. được chứ?"
Sehun khẽ gật đầu, biết Sehun lúc nào cũng nghe lời mình nên Luhan cảm thấy an tâm hơn.Lúc đó, ở phòng VIP số 237 có một bệnh nhân đã cử động được ngón tay của mình sau khi hôn mê tới 4 ngày.
------END CHAP-----