Jessica mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Từ lúc cô tỉnh dậy tính ra cũng đã được hai ngày rồi, nhưng cô lại không thấy bóng dáng của Yoona ở đâu cả. Cô cảm thấy bất an nên hỏi mọi người thử, nhưng họ đều né tránh câu hỏi của cô, ai cũng nói Yoona mắc lo việc của công ty giúp ba nên không thể đến thăm cô được. Cô không cho lý do đó là hợp lí.
Cô lắc đầu gạt đi những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, tự cảm thấy không khí ở trong phòng này ngột ngạt quá, cô lại nằm lì trên giường đã hai ngày rồi nên muốn đi dạo một tí. Nghĩ rồi liền đứng dậy, từ từ đi ra ngoài đề hít thở không khí. Bỗng cô nghe tiếng người, vội nán lại sau cửa
Đó là LuHan và Baekhuyn, nói gì thế nhỉ?
"Cậu...không định nói cho chị Sica biết hay sao? Chẳng phải như thế là rất tàn nhẫn với chị ấy hay sao? Dù sao thì..."
"Này Baekhuyn, tớ nghĩ chờ một thời gian nữa sẽ tốt hơn, chị Yoona không biết tới lúc nào mới tỉnh lại, chị Sica mà biết tin này thì sẽ ngất ra đó mất. Cậu cũng biết tính chị ấy, luôn luôn nghĩ cho người khác mà tự nhận lỗi về mình, cậu xem, chị Sica mà biết chị Yoona như thế chắc chắn sẽ tự dằn vặt bản thân rằng vì cứu chị ấy mà chị Yoona mới bị như vậy."
Yoona? Yoona bị sao cơ? sao bọn họ phải giấu mình? chẳng phải bọn họ nói Yoona bận công việc lắm hay sao? Họ nói gì thế?
"Nhưng mà...LuHan à, tớ sợ chị ấy sẽ không tỉnh lại được nữa, rồi nhóm chúng ta sẽ ra sao đây?"- Baek cúi mặt xuống đất
"Cậu phải có lòng tin vào chị ấy chứ, tớ tin là chị ấy nhất định sẽ tỉnh mà."-LuHan đặt tay lên vai Baekhuyn an ủi
"Thôi chúng ta vào thăm chị Sica thôi...Ơ...ơ chị....sao...sao chị lại đứng đây?"-LuHan và Baekhuyn định bước vào thì thấy Sica đang đứng sau lưng mình, nước mắt tèm lem
" Sao lại dấu chị? Yoona bị nghiêm trọng như vậy sao lại dấu chị ? CÁC NGƯỜI THIỆT QUÁ ĐÁNG...hức hức"-Jessica hét lên trong nước mắt
" Chị à, chị bình tĩnh lại nghe em giải thích, em không định giấu chị luôn đâu, em định chờ khi nào chị khoẻ hẵn rồi mới nói cho chị biết, chị à chị bình tĩnh đi đã, sức khoẻ của chị đang rất yếu mà..."-LuHan vội trấn an Jessica, nếu để cô quá xúc động thì không xong mất.
"Đúng đó chị à, chị bình tĩnh đi đã"-Baekhuyn cũng vội vàng trấn an Jessica
"Nói cho chị biết, Yoona nằm ở phòng nào?"
"Chị à...Nhưng mà..."
"Phòng 237"- SeHun từ đâu bước tới
"Để em đưa chị đi thăm chị ấy"-SeHun dẫn Jessica đi mà không quên quay đầu lại nói với LuHan và Baekhuyn
"Có tớ rồi, không cần lo"
LuHan khẽ gật đầu với SeHun. Có SeHun thì LuHan đỡ lo hơn rồi.Phòng 237
Cửa phòng bệnh khẽ mở
" Chị vào đi"
"Cám ơn em"
Jessica khẽ đóng cửa phòng bệnh lại, nhẹ nhàng đến bênh cạnh giường bệnh nơi con người đó đang nằm, cô không hiểu cái cảm giác ấm áp mà người đó mang lại cho mình là gì, cô lại không hiểu rằng lúc người đó nắm tay tim mình lại đập nhanh đến vậy, nhưng bây giờ cô đã biết rồi, cô biết cái cảm giác đó là gì rồi. Cái cảm giác đó chỉ nằm vỏn vẹn trong ba chữ YÊU thôi. Đúng,cô đã yêu con người này rồi, chỉ trong một thời gian ngắn ngũi mà con người này đã chiếm trọn trái tim cô rồi, không hiểu sao khi đi với con người này cô lại cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác như người này cô đã từng gặp rồi vậy. Đây là duyên do ông trời sắp đặt hay sao?
" Này, cậu đang nằm trên giường kia, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại rồi còn dắt tôi đi ăn nữa, còn chở tôi đi dạo bằng chiếc xe chết bầm kia của cậu nữa...hức hức... cậu mau tỉnh...lại đi...tôi nhớ cậu lắm...em nhớ Yoong lắm...hức..."-Jessica khóc, cô khóc rất lớn, khóc như một đứa trẻ bị dành mất cay kẹo ở trên tay vậy, cô khóc vì con người này, cô hận bản thân mình, vì mình mà Yoona mới ra nông nỗi này, tất cả là vì mình, nếu không cứu cô thì Yoona đã không đến nỗi nằm trên giường mãi chả tỉnh thế này.
Cô khẽ nhìn lên Yoona, đưa tay khẽ vuốt tóc Yoona, đã bao lâu rồi cô mới lại được thấy cái gương mặt đáng ghét này chứ, bây giờ cho cô ngồi đây ngắm mãi cô cũng không thấy chán. Nhưng mà tại sao? tại sao gương mặt này hôm nay hốc hác và lạnh lẽo đến thế? Nhanh nhanh mà mở mắt ra đi chứ? cô cúi xuống nắm lấy tay Yoona đặt lên má mình. Cô lại khóc, cô cảm thấy khi ở trước con người này, cô thực sự yếu đuối đi rất nhiều, vì cô muốn con người này bảo vệ cho cô hay sao?
Cô khóc rồi ngủ quên bên cạnh Yoona, sức khoẻ của cô đương nhiên là chưa hồi phục hẵn, cô cũng rất mệt, nhưng biết sao giờ, cô làm sao ngủ ngon, ăn ngon khi người cô yêu lại nằm đây chứ?Sáng hôm sau
SeHun mua thức ăn vào thăm Yoona, mấy hôm nay cậu vừa phải lo việc công ty vừa phải vào chăm sóc Yoona thực sự rất cực, ngủ cũng không được bao nhiêu, may mà nhờ có LuHan giúp đở bớt, nếu không cậu cũng chả thở nỗi. Nhắc tới LuHan trên môi cậu lại bất giác nở nụ cười, phải, cậu với LuHan đang hẹn hò, sau nhiều lần tán tỉnh, LuHan đã là của cậu. Cậu thầm khâm phục mình, LuHan đâu phải con người dễ chiều, ăn trưa thì chọn món này rồi lại chuyển sang món khác làm cậu phải từ nhà hàng đang ăn phải chạy tới nhà hàng khác mua đến. Nhưng mà đó là tiểu bảo bối của cậu, bảo gì cậu cũng sẽ nghe theo. Cậu mong Yoona nhanh nhanh tỉnh lại để báo tin vui của mình cho Yoona nghe.
Đến phòng thăm bệnh, cậu mở cửa ra và tròn xoe mắt nhìn vào giường bệnh
" Em trai, vẫn khoẻ chứ? "
----------THE END----------