Part 2

4.1K 359 50
                                    


"Tôi tưởng cậu chết xó ở đâu rồi chớ!" Hanji nói, lắc mạnh hai vai cậu. "Cậu đã đi đâu vậy hả? Tôi đã gọi cho cậu hơn tám trăm cuộc đấy!"

Levi hất tay cô ra, bước vào phòng tắm để gột rửa mình mẩy. Mùi khói thuốc lá từ club tối qua đang dai dẳng bám lấy người cậu như vi trùng, cả cơ thể cậu hiện tại rất dơ duốc, đã thế còn phảng phất mùi hương của cuộc hoan ái tối qua. Người cậu râm ran đau nhức ở một vài chỗ mà cậu không thể chạm tới. Hanji vẫn cứng đầu kè kè theo sau cậu, giơ tay múa chân loạn xạ.

"Levi, tôi lo cho cậu muốn chết! Tôi tưởng cậu đã về nhà rồi, ai dè lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu."

"Tôi không có việc gì. Tối qua có về nhà với một người."

Câu nói đó khiến Hanji lập tức câm nín. Cô đơ người, nhìn chằm chằm vào Levi khi cậu lột áo ra.

"Cậu đã tò te tí với ai thế hả?" cô nói, "Ai thế? Ối giồi ơi, ai thế khai mau!"

Levi bước vào phòng tắm, "Một người đàn ông nào đó. Chả gì ghê gớm đâu."

"Đợi cái, tớ cần thêm chi tiết. Anh ta có đẹp trai không? Levi, anh ta có--"

"Anh ta chẳng là ai cả." Levi nói, và đóng sầm lại cánh cửa trước mặt Hanji.

---

Và một tuần sau sự kiện đó, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, Levi suôn sẻ đỗ kỳ thi giữa cấp, thế nhưng công việc chưa bao giờ dứt. Bài tập thì được giao đến liên miên, những lớp học của cậu cũng kéo dài dăng dẳng.

Căn hộ của cậu và Hanji chỉ ở ngay đối diện trường học, nên hầu hết mọi ngày cậu đều đi bộ, nhưng khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, cậu đạp xe cùng Hanji khi cả hai đều có lớp trong cùng một ngày.

Cậu và Hanji gặp nhau tại lớp định hướng nghề nghiệp, và tuy rằng có hơi tăng động, nhưng cô lại rất thông minh, cũng là người duy nhất không làm cho Levi nổi sùng đến muốn chém người. Cả hai người họ đều tôn trọng lẫn nhau. Hanji cũng là người đã giúp cậu cân nhắc về việc theo đuổi ngành Kinh doanh khi học bổng thể thao của cậu bị hủy bỏ. Dù thật tình mà nói, cậu không mặn mà với lĩnh vực này mấy, nhưng vì cậu có tư chất và khá am hiểu về nó, nên quyết định đó cũng không hẳn là tồi. Có thể trong tương lai, cậu sẽ tìm được một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp và có cơ may trả xong nợ phí phẫu thuật trước khi thăng thiên.

Còn bây giờ, Levi phải sống sót qua ngày bằng mì ăn liền và đống taco dự trữ, và việc này đếch còn gì có thể tồi tệ hơn, nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn có khả năng bươn chải, luôn trả được tiền nhà đúng hẹn và riêng điều đó cũng đã đủ khiến cậu hài lòng rồi. Nhưng vấn đề nan giải chính là cái gánh nặng tâm lý đi kèm với sự nghèo túng đáng khinh của mình.

Cậu còn tổng cộng hai học kì nữa - thôi, ráng hết sức cũng sẽ lê lết qua thôi.

---

Tại tầng ba của thư viện, nơi bao trùm bởi sự yên ắng và mùi thơm dịu của sách vở, Levi ngồi bắt chéo chân, bắt đầu lật cuốn kinh tế học vĩ mô ra. Chỗ ngồi này là vị trí yêu thích của cậu. Những giá sách nối liền nhau thuận lợi giúp cậu bị che khuất khỏi mọi người. Không một ai có thể làm phiền cậu ở đây. Levi nửa chắc mẩm rằng ngay cả những thủ thư cũng đã quên bẵng đi sự tồn tại của khu sách đằng này.

「Eruri | Fic dịch」 Trầm Luân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ