Tối hôm đó, Hanji gõ cửa phòng cậu. Cô đang áp điện thoại vào tai mình.
"Tôi chuẩn bị gọi đồ ăn mang tới," Cô nói, "Hùn hạp nha?"
Tai Levi dựng lên. Cậu đã phát ngấy với vụ hằng ngày phải bỏ bụng bằng mấy hủ mì rồi, bây giờ cậu sẵn sàng bỏ tiền cho thứ gì đó mới mẻ hơn.
"Để xem tôi còn tiền không cái đã."
Khi móc bóp tiền ra từ chiếc quần jean, mặt cậu liền nóng như thiêu đốt khi thấy được tờ giấy một trăm đô ở bên trong. Trong vài phút, những gì Levi có thể làm là nhìn chằm chằm vào tờ tiền, ngây ngốc một hồi, sau đó bèn nhét lại chiếc bóp vào trong túi quần mình.
Giờ thì cậu cảm thấy hết sức điên tiết, khi đã biết được số tiền này từ đâu mà có.
"À thật ra thì, tôi có việc gấp cần làm. Tôi mượn xe cô được không?"
Hanji đưa điện thoại khỏi tai mình, "Bây giờ á? Cậu có chuyện gì mà-"
"Đừng có hỏi nhảm nữa, rốt cuộc có cho mượn hay không?"
"Được rồi, cho mượn cho mượn," Hanji nói, "Trời ạ, đừng có tông nát xe tôi đấy ông hai."
Levi lái xe như bay đến căn hộ nhà Erwin. Cậu lẽ ra chỉ cần gọi điện cho hắn thôi là được, nhưng Levi không dám chắc là mình có thể bình tĩnh nói chuyện trên điện thoại mà không nén được cơn tức, lỡ mà tức quá ném luôn điện thoại vào tường thì cậu không làm gì có tiền để mà sắm cái mới.
Người giữ cửa trước đây tuy đã từng gặp mặt cậu hai ba lần, nhưng cậu vẫn quyết định lẻn sau một cặp đôi đang bước vào tòa nhà, nhằm tránh việc ông ta báo trước chi Erwin biết cậu đang đến. Cậu nện nắm đấm vào cửa phòng Erwin một cách bạo lực và liên hồi, cho tới khi Erwin mở toang cánh cửa ra. Hắn hiện chỉ đang mặc một chiếc quần đùi, nhìn giống như vừa mới tắm xong, nhưng Levi hiện giờ quá mức phẫn nộ để có thể chiêm ngưỡng những giọt nước đang đọng trên làn da hắn. Cậu nắm lấy tờ giấy một trăm đô từ túi quần mình, dí mạnh vào ngực Erwin."Đi mà giữ lấy tiền của anh," cậu nói, "Tôi đếch phải trai bao."
Cậu xoay mũi chân mình, toan bước đến thang máy, nhưng Erwin liền mau chóng bắt kịp cậu.
"Levi, đợi đã,"
Erwin nắm lấy cánh tay cậu, Levi ra sức vùng khỏi hắn.
"Đừng chạm vào tôi, tên khốn!"
"Levi," hắn nói, thử lại lần nữa, nhưng Levi vẫn tận lực né tránh hắn.
"Đã bảo đừng có chạm vào tôi mà!"
"Cậu thật sự muốn làm thế sao?" Erwin hỏi, chỉ đến khu hành lang, "Cậu thật sự muốn làm điều đó ở đây sao?"
Levi nhìn xung quanh. Hiện tại không có ai ở hành lang ngoại trừ họ ra, nhưng sẽ có người ra vào bất cứ lúc nào, Levi khá chắc đã có người nghe thấy cậu. Cậu cũng chẳng muốn ai đó sẽ gọi cảnh sát đến còng đầu mình vì tội gây rối, cái đó mới là trò cười thực sự.
"Vào trong đi," Giọng Erwin đầy khẩn khoản, "Hãy để tôi giải thích."
Cậu có thể rời đi. Cậu có thể bước vào trong thang máy và rời đi, xóa sạch số của Erwin và không bao giờ nói chuyện với hắn ta một lần nào nữa. Cậu lẽ ra đã có thể làm thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/113655028-288-k175641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「Eruri | Fic dịch」 Trầm Luân
Fanfiction[R18] "Ý anh là, anh muốn làm sugar daddy của tôi sao?" Levi nói.