Part 5

3.2K 274 60
                                    

Vào một buổi Chủ nhật, khi Erwin lái xe đưa cậu về trước nhà, hắn tắt đi động cơ. Levi nhìn hắn không chớp mắt.

"Anh làm gì vậy?" cậu nói.

Erwin bước ra khỏi xe, kéo kéo lại bâu áo mình trước làn gió lạnh.

"Tôi muốn được thấy chỗ ở của cậu."

"Anh đã thấy nó rồi," Levi nói, "Nó ở đây chứ đâu."

Cậu vẫn giữ cánh cửa mở, cứ như Erwin sẽ chịu leo trở lại vào bên trong, nhưng rõ ràng là hắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Levi không muốn hắn thấy căn hộ của mình. Nó chật chội, nội thất thì cũ kỹ như thời thập niên 90, và mặc dù Levi chưa một lần cảm thấy tủi hổ về hoàn cảnh của mình, cậu cũng tuyệt đối không muốn khoe khoang nó với Erwin. Căn hộ của cậu so với Erwin giống như cái hộp các-tông vậy.

"Ý tôi là bên trong," Erwin nói, " Nếu cậu không phiền."

Levi không tìm được lí do thích hợp để khước từ, cũng chẳng phải là cậu cần đến nó hay gì hết. Erwin đã vì cậu làm rất nhiều thứ, và Levi đến giờ cũng đã nguyện tin tưởng rằng hắn ta không phải là một tên nhà giàu đểu cáng nào đó. Hắn cũng không phải là mối nguy hại gì -- Hanji thậm chí còn chẳng có ở nhà.

"Tôi chỉ là không hiểu nổi vì sao anh lại muốn xem chỗ ở của tôi thôi, nó như bãi rác ấy." Tuy điều đó không hề đúng sự thật chút nào, vì Levi vẫn luôn giữ cho căn hộ của mình sạch sẽ hết mức có thể. "Mà thôi sao cũng được, đi thôi."

Họ cùng nhau leo lên cầu thang tới tầng thứ hai của tòa nhà, và Erwin dừng bước khi Levi móc ra chìa khóa. Có một lỗ thủng trên cánh cửa do từng bị người ta đá vào, đã có ở đó từ rất lâu, thậm chí là trước khi Levi và Hanji dọn đến. Lẽ ra nó phải được sửa chữa hơn một năm trước rồi. Levi hít một hơi và mở cửa ra.

Bên trong căn hộ vừa tối mù vừa lạnh cóng. Levi bật đèn lên và đi tới máy điều hòa nhiệt độ. Sau cánh cửa của căn hộ đầu tiên là phòng bếp, rồi mới tới phòng khách, sau phòng khách là dãy hành lang có phòng ngủ của Hanji và Levi cùng với một phòng tắm. Máy giặt và máy sấy được cất trong buồng kho tại căn bếp vì một lí do nào đó Levi vẫn chưa thể tìm ra. Erwin nhìn quanh, tay chà chà lại với nhau để làm ấm mình.

"Nơi này làm tôi nhớ về căn hộ đầu tiên của mình khi còn học đại học."

Levi bật máy điều hòa lên và ráng tưởng tượng đến cái cảnh Erwin nghèo rách mồng tơi, phải sống ngày qua ngày bằng mì gói ăn liền. Tuy rất khó để tưởng tượng ra được, nhưng khi nghĩ đến cũng khá là thú vị.

"Thì ra nó cũng rách nát thế à?" Levi nói, "Thế anh chủ yếu chỉ muốn xem phòng tôi thôi, phải không?"

Cậu bước xuống hành lang mà không cần đợi Erwin trả lời. Phòng cậu cũng lạnh lẽo như mọi ngóc ngách khác trong căn hộ, chiếc đèn tường không hoạt động, nên Levi phải mở đèn bàn của mình lên. Tập vở của cậu được xếp ngay ngắn tại góc bàn, mấy cây bút cũng được đặt thẳng thớm ở bên cạnh. Có lá thư thông báo nguyện vọng tốt nghiệp của cậu đã được kiểm duyệt đang nằm trên bàn. Levi gạt nó qua một bên.

「Eruri | Fic dịch」 Trầm Luân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ