Chap 1

5.4K 48 2
                                    

Auther : Socolayul

Couple: Yulsic

Rating: K

Lại ham hố rồi ^^.

Chap 1 

Tôi thu dọn đồ đạc vác balo lên Seoul bắt đầu cuộc đời sinh viên đại học của mình. Ngày tôi trúng tuyển đại học, ba mẹ đã mở tiệc to đãi mọi người trong làng dù gia đình tôi cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì. Họ tự hào vì tôi là người duy nhất đậu đại học ở cái làng chài nhỏ bé này. Ngày tôi đi con bé Sooyoung cứ rấm rức khóc. Con bé này cũng ngộ. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Bình thường thì chị em tôi suốt ngày cãi nhau không vì cái này cũng vì cái nọ. Không hiểu sao hôm nay lại mít ướt như thế nữa. Nó ôm chặt tôi và không có vẻ gì muốn buông ra.

-Thôi nào, Shinkin. Hai chỉ lên Seoul học thôi mà. Rồi hai sẽ về thăm ba mẹ với Shinkin nữa. Hai đâu có đi luôn đâu mà khóc.

-Huhu..Hai đen đi rồi lấy ai giành đồ ăn với em, lấy ai đuổi theo mỗi lần em đọc trộm nhật ký, lấy ai dẫn móm đi ăn trộm xoài nhà ông Lee hàng xóm nữa…

Trời, hóa ra tôi là người chị xấu như thế này sao? Đi giành ăn với em gái, dụ dỗ nó ăn trộm nhà hàng xóm. Thế mà nó vẫn luôn yêu quý tôi.

Tôi ôm nó vào lòng dỗ dành không biết nói gì hơn. Ba mẹ tôi cũng khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Có lẽ vì lần này tôi sẽ xa nhà khá lâu, không còn sự bảo bọc của ba mẹ, tôi sẽ phải tự mình bươn chải, ba sợ tôi rơi vào những cám dỗ xấu xa ở Seoul.

Tôi lên tàu vẫy tay chào ba mẹ và đứa em gái bé nhỏ, chào tạm biệt mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay. Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã cố gắng kiềm nén nó nhưng giờ thì tôi để mặc. Tôi cho phép mình yếu đuối một lần trước khi trở nên mạnh mẽ để bước vào dòng đời xô bồ với bao điều thị phi phía trước.

Một con bé quê mùa chân ướt chân ráo lên thành phố nên với tôi mọi thứ đều lạ lẫm. Đầu tiên tôi phải tìm cho mình một một chỗ để ở. Quả thật rất khó khăn khi tôi không có lấy một người thân ở đây. Sau một ngày tìm kiếm vất vả mà chưa tìm được nhà trọ nào ưng ý, tôi ngồi nghỉ chân ở một trạm xe buýt. Có lẽ vì thấy vẻ ngơ ngác của tôi nên một phụ nữ đứng tuổi ngồi gần chỗ tôi lên tiếng hỏi.

-Cháu ở quê lên đây học phải không?

-Dạ. 

-Tên cháu là gì?

-Kwon Yuri ạ.

-Thế cháu đã tìm được nhà trọ chưa?

-Vẫn chưa ạ.

Không hiểu sao tôi lại thật thà trả lời câu hỏi của bà ấy nữa. Nhưng nhìn bà ấy không có vẻ gì là người xấu cả.

-Cháu có muốn đến chỗ ta không?

Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, bà ấy nói thêm.

-Bác sẽ không lấy tiền trọ đâu.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà trầm ngâm. Bà ấy không định lừa tôi rồi bán vào một đường dây buôn người nào đó chứ? 

-Cháu vẫn chưa tin ta phải không?

Tôi chỉ cúi đầu không nói gì. Ba mẹ tôi có nói phải luôn đề phòng những người lạ. Ở thành phố Seoul này tôi đã nghe về những vụ lừa đảo hay những thứ tương tự như thế rất nhiều rồi.

[THREESHOT] Crazier's Love l Yulsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ