Bonus chap
Nhật ký Jessica Jung
Ngày 10.9
Không hiểu sao mẹ lại để mình ở cái bệnh viện nghèo nàn thiếu thốn cơ sở vật chất này nữa. Bệnh viện gì đến cả máy lạnh cũng không có. Jessica này cái gì cũng có thể chịu được nhưng làm sao chịu được cái nóng đây. Nó làm Ice Princess này tan chảy mất thôi!
Cũng may là lúc nào cũng có bà cô đen thui bên cạnh quạt cho tôi không thì nóng chết mất. Không hiểu mẹ tìm đâu ra osin này nhưng cũng đươc việc ghê. Cô ta nhìn cũng đẹp, đương nhiên không thể bằng tôi, chỉ mỗi tội đen như hòn than, không lẽ người nhà quê đều như vậy? Chắc cô ta phải làm việc quần quật dưới ánh mặt trời nắng gắt lắm mới bị đen như thế. Chậc chậc, tội nghiệp! Tôi nhìn cô ta chắp lưỡi tiếc nuối, chắc cô ta tưởng tôi bị vẻ đẹp cô ta quyến rũ hay sao mà nhìn tôi cười ngố không chịu được. Chỉ một chút xíu nữa là tôi đã đưa tay nựng cái mặt như con nít của cô ta rồi. Cũng may, Jessica này còn kiềm chế được, mắc công để cô ta tưởng bở mình thích cô ta thì phiền phức lắm! Ai chẳng biết cô ta mê mệt tôi!
Ngày 11.9
Thời tiết vùng quê thật sự là không thể nào hiểu nổi. Buổi sáng nắng nóng đến muốn ngộp thở thì tối lại lạnh đến không chịu được.
Mẹ cũng thiệt là, sao lại bỏ tôi lại với cô ta mà về Seoul một mình giải quyết công chuyện. Cô ta ngoài cái tội đen ra thì còn mắc một tật xấu không thể tưởng : “Dê xồm”. Từ lần gặp đầu tiên đã tự nhận tôi là của cô ta mà ôm lấy ôm để còn giở trò hôn hít. Tôi biết là mình rất đẹp, rất có sức hút nhưng cô ta phải biết kiềm chế một xíu chứ. Thiệt tình! Cơ mà không hiểu sao lúc cô ta hôn mình lại có cảm giác thinh thích, chắc tại cô ta mới ăn thứ gì đó ngọt ngọt nên môi còn dính. Haiz, mình không thể cưỡng lại vị ngọt. Phải cảnh giác với cô ta mới được!
Người gì đâu mà thiêng quá, mới nhắc là đã thấy ló mặt. Tự nhiên tối nay nhìn mặt cô ta gian gian. Còn cười nhìn tôi rất chi là mờ ám. Cô ta không nói không rằng, tự động ôm gối lại giường tôi nằm xuống ngủ ngon lành, còn táy máy chân tay mà ôm lấy tôi nữa chứ. Tôi hét lên đạp cô ta xuống mấy lần lại thấy bò lên nằm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi đến điên với cô ta mất thôi. Còn ngụy biện bảo tôi là như vậy tôi mới không bị lạnh. Đúng là khi cô ta ôm tôi thì tôi thấy người mình tự dưng nóng bừng, không còn thấy lạnh ở chỗ nào nữa, mặt thì ửng đỏ luôn. Không lẽ tôi dị ứng với cô ta? Cũng không rõ, nhưng mà sau mấy lần đạp hoài mà cô ta không chịu dừng, tôi mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng thấy ấm, với lại mỗi lần cô ta ôm tôi là tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cô ta đúng là thuốc ngủ công hiệu nhanh chóng của tôi nữa. Thế đấy, nên tôi không thèm né nữa, dù sao có cô ta làm osin cũng hời.
Ngày 21.9
Cái bà cô osin đen thui không hiểu sao hôm nay mới sáng sớm đã thấy mất dạng. Bình thường thì bám tôi như sam, không hiểu sao hôm nay đến mặt cũng không thèm chường ra. Hỏi mẹ thì nghe bảo là nhà cô ta có công chuyện gì đó phải về gấp. Chuyện gì thì ít nhất cũng phải báo với tôi một tiếng chứ, dù sao cô ta cũng là osin của tôi mà? Lát về đây rồi biết tay tôi!