Chap 2
Người ta đã nói rằng nói được chưa chắc đã có thể làm được. Tôi không biết làm sao để bắt chuyện với Jessica trong khi cô ấy luôn trong trạng thái hoảng loạn bất kỳ lúc nào. Bác Park nói rằng bác ấy không muốn đưa Jessica vào viện tâm thần vì như thế rất tàn nhẫn cả với Jessica lẫn một người mẹ như bác. Nhưng Jessica không được bình thường, vì thế cô ấy có thể tự làm đau mình nên bác ấy buộc phải trói cô ấy lại dù cực kỳ đau lòng. Bác sĩ chữa trị cho cô ấy đã nói rằng những trường hợp như Jessica không thể chữa trị bằng thuốc. Chỉ có thể dùng tình yêu để đưa cô ấy trở lại như xưa. Chính vì thế bác Park đã nhiều lần nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn trước kia của Jessica nhưng đều vô ích. Phần lớn họ không muốn gặp Jessica trong tình trạng ấy, số còn lại thì luôn bỏ cuộc giữa chừng.
Bác chủ nhà phải đi làm và đến chiều tối bác ấy mới trở về. Lúc trước bác luôn tranh thủ giờ trưa chạy về lo bữa cơm cho Jessica rồi mới yên tâm quay trở lại làm việc. Cũng may chỗ làm cũng gần nhà. Chỉ mất 15 phút lái xe.
Ngày đầu tiên đối diện với Jessica, cô ấy nhìn tôi rồi đột nhiên lao vào tôi. Bất ngờ và sợ hãi, tôi đã bỏ chạy. Tôi rất muốn giúp Jessica nhưng nỗi sợ vẫn vô hình bám lấy tâm trí tôi. Nó không dễ như tôi nghĩ.
Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự bất lực của tôi và nụ cười buồn kiểu “không sao cứ từ từ” của bác. Tôi không thể tiếp cận với Jessica. Không hiểu sao cứ nhìn thấy tôi là cô ấy lao vào, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi tôi chấp nhận lời đề nghị của bác chủ nhà. Tôi vẫn tiếp tục với nhịp sinh hoạt thường ngày của mình. Sáng tôi dậy sớm chuẩn bị cho mình một cốc nước ma, làm bữa sáng cho mẹ con Jessica và cả tôi nữa. Không hiểu sao dù đã lên thành phố nhưng tôi vẫn không thể bỏ được thói quen uống nước ma vào mỗi buổi sáng của mình. Bác Park vẫn luôn cười tôi trông giống một người lớn tuổi khi uống cái thứ nước vốn chẳng có thanh niên nào uống vào thời buổi này. Nhưng tôi thích mà.
Không thể tiếp cận Jessica khi cô ấy thức vì vậy tôi vẫn hay lén lên phòng cô ấy vào buổi tối, chỉ để ngắm nhìn cô ấy. Trông dáng cô ấy ngủ thật bình yên. Jessica quả thực là một mỹ nhân. Cô ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi cũng không biết tại sao mình lại thích ngắm cô ấy ngủ như vậy nữa.
Tôi ngồi xuống giường Jessica, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô ấy. Tôi giật mình khi cô ấy khẽ cựa mình, một giọt nước mắt còn vương trên khóe mi Jessica. Tôi ước mình có thể giúp Jessica. Mong ước đó luôn cháy bỏng trong lòng tôi.
Mặc dù bác Park đã dùng những miếng vải mềm để trói cô ấy, nhưng những khi xúc động quá mạnh và giẫy giụa, những vết máu ươm trên cánh tay Jessica vẫn xuất hiện. Đêm nay tôi đã làm một việc khá mạo hiểm khi cởi trói cho Jessica và bôi thuốc cho cô ấy. Nếu cô ấy bất ngờ thức dậy và phản kháng, tôi không chắc mình có khống chế được không. Nhưng tôi không muốn Jessica bị đau.
Và điều mà tôi không mong đợi nhất cũng đã xảy ra. Jessica thức giấc, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nhưng đôi mắt không có nét giữ dội như mọi ngày. Tôi điếng người chưa biết xử trí ra sao thì đột nhiên cô ấy ôm tôi vào lòng.