Chap 3-2
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Jessica nhập viện, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Một tháng nay tôi cũng không rời bệnh viện nửa bước nếu không phải làm những việc mà một người bình thường phải làm. Tôi vệ sinh cá nhân, ăn uống, ngủ nghỉ ngay trong phòng bệnh của Jessica. Bác Park lúc đầu đã rất giận dữ khi chứng kiến cái cách tôi khướt từ tình cảm của con gái bà nhưng nhìn cách tôi kiên trì bám trụ ở đây đã khiến bác mềm lòng không nói gì. Khi bác mở lòng hơn với tôi, bác kể cho tôi nghe mọi chuyện của Jessica khi tôi trở về quê. Cô ấy đã không chịu ăn uống bất kỳ thứ gì, thuốc cũng không chịu uống, cứ liên tục gọi tên tôi dù bác đã tìm đủ mọi cách thuyết phục dỗ ngọt. Một ngày, Jessica đã lén trốn ra khỏi phòng để đi tìm tôi nhưng không may bị ngã ở cầu thang bất tỉnh, đó là lý do cô ấy phải băng bó trên đầu lúc đến nhà tôi. Bác sợ Jessica xảy ra chuyện gì không hay nữa nên đã đưa cô ấy về quê để gặp tôi. Thế mà tôi nhẫn tâm gạt tay cô ấy ra, nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm đã có với cô ấy. Tôi hận bản thân mình ghê gớm, chính tôi đã khiến Jessica ra nông nỗi này, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Suốt đời!
Lúc nhìn thấy gương mặt đầy máu của Jessica, tôi chợt nhận ra rằng nếu cô ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi cũng sẽ không thể sống nổi. Tôi đã yêu cô ấy đến mù quáng rồi.
Sau sự việc xảy ra ở nhà tôi, ba tôi không nói gì thêm nhưng cả xóm đều biết ông từ không nhận cha con với tôi vì tôi bị …,tôi yêu một đứa con gái bị điên. Mọi người trong xóm đều bàn tán về chuyện của tôi, ngay cả Sooyoung cũng bị liên lụy, một vài đứa bạn bắt đầu tẩy chay nó. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với gia đình ghê gớm, vì tôi mà họ bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh thường. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Đâu phải tôi muốn thế? Tôi sinh ra đã như thế, cũng giống như mọi người con gái bình thường khác, chỉ có điều tôi yêu con gái, còn họ yêu con trai, thế thôi. Sao mọi người không chịu hiểu ngoài điều đó ra tôi đều không khác họ, tôi vẫn là một người dân lao động sống và làm việc theo pháp luật. Sao họ nhìn tôi cứ như tôi là một thứ sinh vật gì đó xấu xa, bẩn thỉu dữ lắm và cần được tránh xa? Cứ nghĩ đến điều đó là trái tim tôi lại đau nhói, xã hôi này còn nhiều thứ phải cải thiện lắm, chỉ không biết là lúc nào, ai có thể đứng lên tìm tiếng nói cho những người như chúng tôi mà thôi.
Tôi thấy Sooyoung lấp ló ngoài cửa bệnh viện, ngoắt tay để nó đi vào trong, nó lấm lét nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới dám bước vào.
-Hai đen.
Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt còn búng ra sữa của nó. Nó ôm ghì lấy tôi bật khóc nức nở.
-Hai xin lỗi. Chắc em giận hai lắm.
Tôi ôm nó và lấy tay xoa xoa mái tóc màu đen óng mượt của nó vỗ về.
-Không. Em chỉ thấy thương hai. Mọi người thật đáng ghét, họ không có quyền nói về hai đen của em như thế.
-Không sao. Hai chỉ buồn vì ba mẹ. Bọn họ có nói hai như thế nào cũng không quan trọng. Em đã ấm ức nhiều lắm phải không?
-Em không có dễ bắt nạt! Đứa nào dám nói xấu hai đều bị em đánh cho bầm dập hết rồi, hai yên tâm, em mạnh mẽ lắm.