chuyện cũ (2)

369 26 0
                                    

"Seungri à! Dậy đi...anh có quà cho em này."

"Cái gì...hơ...Ô!! Là đồng phục thật sao?!!"

"Đúng rồi. Cho em."

Đó là lần đầu tiên trong đời seungri được ai đó tặng quà. Ý nghĩa hơn hết,món quà đó là ước mơ lớn nhất của cậu khi ấy.

Khi đó cậu chỉ mới 12 tuổi. Đi học đối với một kẻ mồ côi lang thang như cậu là một chuyện quá đỗi xa vời,chỉ sợ cậu không tài nào với tới. Nhìn những đứa trẻ khác hồn nhiên vui vẻ khi được cha mẹ đến đón mỗi lúc tan học về khiến cậu khó tránh trong lòng cảm thấy ghen tị,cậu đã làm sai điều gì? Tại sao cậu không thể có thứ mà tất cả mọi người đều có? Ngây ngô cùng tủi thân,cậu như vậy mà đã sống vất vưỡn hơn mười năm. Làm sao mà sống sót...cậu cũng chẳng còn nhớ rõ. Có lẽ vì thương hại đứa trẻ tội nghiệp như cậu nên ông trời mới rũ lòng thương ban cho cậu một phép màu,đó là được ông kwon,chủ tịch của tập đoàn YG nhặt về làm người giúp việc,cậu phụ trách việc hầu hạ cho con trai ông. Không ai khác,người con trai đó chính là kwon ji yong.

Cậu còn nhớ khi đó cậu đã hoảng sợ như thế nào khi hắn không nói không rằng đã hất cả măm cơm cậu đem đến.

"Biến!!"

Hắn hét lên như một tên điên làm cậu sợ đến mức toàn thân đều cứng ngắt. Hắn ở lì trong phòng,không gặp bất kỳ ai,không liên hệ bất cứ điều gì với bên ngoài. Lúc đó cậu mới hiểu vì sao ông kwon lại đối tốt với cậu,vì cậu phải "giải quyết" người con trai này khi đã nhận ân huệ của ông. Không còn cách nào,seungri chỉ có thể im lặng mà chịu đựng. Cậu có thể làm gì hơn? Có chỗ ăn,chỗ ngủ,cơm ngày ba bữa đã là quá đủ với cậu. Việc phải chịu đựng tên điên kwon ji yong này so với việc ăn gió nằm sương,lăn lộn khắp nơi bị người ra sức chà đạp vẫn tốt hơn nhiều. Cậu tự nhủ.

"Này!"

Ji yong gọi cậu. Hơn một tháng qua đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu lại. Hắn muốn làm gì chăng? Seungri chần chừ bước lại chỗ hắn. Ai biết được hắn có nổi điên mà túm cậu lại hay không chứ.

"Gì...gì vậy cậu chủ?"

"Ai nấu cái này?"

Hắn chỉ vào tô canh rong biển cậu vừa mới đem vào. Dường như có gì đó đặc biệt mà cậu không biết. Có khi hắn lại muốn nổi điên cũng nên. Cậu lắp bắp.

"Là...là tôi thưa cậu chủ. Dì Kim hôm nay bị bệnh nên...nên...tôi thay dì ấy..."

Cậu ấp úng không biết nên nói thế nào,cậu hoàn toàn không hiểu hắn đang muốn gì,hắn chỉ nhìn cậu,nhìn rất lâu,nhìn lâu đến mức cậu tưởng như thời gian đã bị đông cứng lại hay gì rồi.

"Cậu...cậu chủ...có gì không ạ?"

"Hả? Ờ. Không. Cậu ra ngoài đi."

Seungri vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tốt nhất là cậu nên chuồn đi thôi. Vừa bước ra khỏi phòng,seungri như được tái sinh mà thở phào một cái nhẹ nhõm. Khi nãy là gì? Hắn nói chuyện với cậu? Trông hắn bình thường điên cuồng ầm ĩ thế kia vậy mà giọng nói lại thật êm tai. Cậu khẽ lắc đầu cố nhớ lại biểu hiện của hắn khi nãy,canh rong biển thì làm sao? Khó ăn ư? Chắc không phải đâu,nếu khó ăn thì hắn còn chả úp cả tô canh vào mặt cậu rồi đá văng cậu ra ngoài sao?

[Gri _ Topri _ Todea] Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ