mất trắng (1)

255 24 7
                                    

Gã hung hăng chiếm lấy môi cậu. Không,cậu không thể để gã thỏa mãn như vậy được! Cậu cũng hung hăng đưa môi lên,nhưng cậu không hôn,mà là cắn. Cậu cắn mạnh đến nỗi hai cánh môi xấu xí kia suýt nữa thì rơi ra. Gã lau vệt máu trên miệng đi. Lại cười.

"Bảo bối,em cũng mãnh liệt quá đấy."

Gã cười nham nhở và thô bạo kéo quần cậu xuống,cậu theo bản năng co quắp người lại nhưng căn bản không thể thoát được móng vuốt của gã. Gã vuốt ve chiếc đùi non mịn màng của cậu và ánh mắt đầy dục vọng.

"Ji yong bỏ em rồi,em giữ cho ai? Đừng yêu hắn nữa...lại đây,anh sẽ chiều em,haha!"

"Con mẹ mày thằng khốn!!"

Cậu nhân lúc gã ở dưới chân mà đạp một cái khiến gã văng ra xa,ngã uỵt xuống đất. Đúng là những thằng yếu thì hay chơi hèn. Quần cũng đã tuột xuống,tay lại bị trói,bỏ trốn đối với cậu là cả một vấn đề. Cậu lăn hẳn một vòng để hướng mình sang hướng khác rồi nhỗng hai chân lên trời,dù tư thế đó vừa nguy hiểm vừa khó coi nhưng cũng đành chịu,cậu không còn cách nào khác với cái quần của mình. Cậu lại vặn vẹo một hồi,vòng hai tay từ sau lưng ra phía trước rồi gài khóa quần lại,khập khiễn đứng dậy toan chạy ra ngoài. Tên mập đó lại thật đểu,gã túm lấy hai chân cậu kéo mạnh làm cậu ngã lăn ra sàn. Gã đè lên người cậu,không đợi cậu kịp phản khán đã chích cho cậu một mũi đau điến.

Thuốc!!!

Cậu cảm giác cơ thể mình nóng lên nhưng đau đớn cũng theo đó mà tràn tới. Cậu không thể khuất phục như thế được,cậu không thể có lỗi với ji yong! Cậu phải chịu đựng,phải chống cự! Nội tâm giằng xé mạnh mẽ khi cậu cố lấy lại ý thức càng khiến cậu đau đớn hơn. Cậu muốn chống cự,nhưng cơ thể của cậu đã không còn nghe lời cậu nữa. Chúng rã rời và trở nên vô dụng,cậu không thể sai khiến chúng rằng hãy giết cái tên trước mặt kia đi. Gã cứ thế mà vồ lấy cậu,thô bạo dày xé từng tất da thịt trên người cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự xâm phạm và sĩ nhục của gã trên người mình,đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng cơ thể cậu lại quá vụn về,nó không có sức chống trả. Nước mắt cứ thế rơi xuống khi họng cậu khô khốc. Cậu đã gào,đã hét,đã vùng vẫy nhưng rốt cuộc vẫn bị gã đâm vào sâu trong cơ thể. Cậu muốn giữ nó cho ji yong,nó thuộc về riêng mình hắn nhưng cậu không thể. Vậy là hết! Cậu đã thua rồi! Một chút tự tôn cuối cùng,tài sản cuối cùng cũng đã bị đạp nát hết rồi. Cậu đau,nhưng nỗi đau thể xác lúc này còn không bằng một phần ngàn nỗi đau trong tim cậu. Cậu cứ thế mà đắm chìm trong cảm giác rơi vào địa ngục cho đến tận khi kiệt sức mà ngất đi.

_ Vâng! Hiện thực tàn nhẫn là tui không viết H theo kiểu máu S được. Só rì!!😅

________

"Thiếu gia. Người của david ju muốn gặp cậu."

"Tôi giết hắn bây giờ!! Cút!!"

"Nhưng...hắn nói có chuyện liên quan đến seungri."

Ji yong như bị nhập khi nghe đến seungri,ngay lập tức hắn bật dậy khỏi giường và khoác nhanh chiếc áo khoác dài rồi chạy xuống phòng khách.

"Chào. Kwon thiếu gia." Hong ki từ tốn gật đầu chào hắn.

"Có chuyện gì của seungri nói nhanh đi!"

[Gri _ Topri _ Todea] Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ