mặc cảm

239 15 3
                                    

8h45' sáng.

Seungri ngồi bên cửa sổ của một quán cafe nhỏ quen thuộc,ông chủ ở đây năm xưa đã từng giúp cậu cưu mang ga in,trong một lần cô suýt bị sảy thai. Khi đó là lúc cậu mới bắt đầu công việc làm trai bao của mình,việc ga in ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác biết,bởi họ nhất định sẽ bắt cô phá bỏ đứa bé. Ga in đã luôn im lặng và nhẫn nhịn,cô chỉ muốn bảo vệ đứa bé chào đời. Và rồi cái thai ngày một lớn lên,những con điếm túng quẫn đã nhìn ra điều đó và thế là chúng đem tất cả những cay nghiến của chính bản thân phải chịu đựng mà trút hết lên một sản phụ không sức chống trả như cô. Cậu vẫn còn nhớ lần đó khi chúng vật cô ra sàn nhà,cơ thể cô co rút vì đau,mồ hôi túa ra ướt đẫm,mắt cô ứa lệ nhìn quanh như cầu xin,mong tìm kiếm một sự giúp đỡ. Và rồi cậu đã bắt gặp! Dù thương tật ở chân vừa khỏi không bao lâu nhưng với sức lực của cậu thì những con điếm ấy chẳng là gì cả,sự đau đớn của ga in đập vào não cậu một ý nghĩ rằng. . .Giết chúng đi! Cậu đã túm lấy cổ của ả cầm đầu,ả chính là kẻ dữ tợn nhất trong quán bar,hầu như không ai dám phản khán lại ả. Cũng chỉ vì ả có quan hệ với quản lí mà thôi. Chiếc cổ nhỏ của ả chẳng mấy chốc đã bị cậu bẻ gãy lìa,cơ thể ả xụi lơ khiến mọi người không khỏi được một phen hốt hoảng. Nhìn đôi tay của mình run run,cậu nhận ra rằng. . .mình đã thật sự giết người rồi!

Giờ cậu đã chẳng thể tự tin nhận mình là một kẻ vô tội trong sạch nữa rồi!

Những ngày tháng sau đó của cậu liền rơi vào địa ngục dưới đòn roi của người quản lí,có một lần ga in đã không thể chịu nổi và suýt nữa thì sảy thai,trong lúc túng quẫn,cậu không còn biết gì khác ngoài việc phải đưa cô ra ngoài,cậu đã gặp được chủ quán khi ngã lăn ra đường,họ đã nhìn thấy và giúp đỡ cậu rất nhiệt tình. Nhưng rồi cậu vẫn trở về,nếu ga in sinh con thì họ sẽ cần tiền! Cậu và cô không thể cứ ăn bám mãi của người khác được. Lần đầu tiên với suy nghĩ sẽ nghiêm túc trở thành một thằng điếm,cậu từ một victory nhỏ bé không ai để mắt đã bất ngờ trở thành một cái tên sáng giá khiến nhiều công tử thế gia phải tò mò. Họ tò mò về một victory có dáng hình nhỏ nhắn như thiên thần...và giết người như ác quỷ!

Chỉ đến khi cậu gặp được TOP thì những ngày tháng đen tối kia của cậu mới chấm dứt. Cậu vẫn luôn mang ơn anh và cậu hiểu một điều rằng,sở dĩ cả cậu và ga in phải đau khổ như vậy đều chỉ là vì không có người bên cạnh để bảo vệ mà thôi. Và cô cần có hong ki bên cạnh,cậu cũng không đành lòng nhìn cô miệt mài suốt nhiều năm như vậy với niềm hy vọng mỏng manh là sẽ tìm được gã. Thật ra vài hôm cô đã xin nghỉ phép để đến Jeju,cậu biết cô đã nghe được tin tức của gã ở đó và cậu nghĩ rằng...những tổn thương của mình năm xưa sẽ chẳng là gì so với hạnh phúc của ga in cả,nếu hong ki thật sự là một người tốt thì sẽ chẳng có gì phải hối hận nếu cậu tìm gã về giúp cô,còn nếu gã là một người không tốt...vậy thì cũng chẳng cần phải sống tiếp để cô hy vọng nữa làm gì!

"Chào. Đã lâu không gặp."

Cậu nhàn nhạt nói dù vẫn chưa cất đi ánh mắt khó chịu của mình khi hong ki vừa đến,gã khựng lại nhìn cậu,thoáng chút nghi ngờ.

"Lee seungri?"

"Đúng vậy,bất ngờ vì gặp lại tôi sao?"

"Là cậu đã gọi tôi sao?" Gã nhíu mày hỏi.

[Gri _ Topri _ Todea] Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ