tôi muốn em

349 21 2
                                    

"Một tên thất bại,một kẻ cô độc...

Kẻ hèn nhát luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ...

Một tên ăn mày đáng thương...

Trong chiếc gương kia,tôi là...một kẻ thất bại..."

Seungri khẽ ngâm nga vài câu hát quen thuộc,đúng với tâm trạng cậu lúc này. Cậu quả thực là một kẻ thất bại. Thất bại trong tình yêu và trong chính cuộc đời mình.

Ga in nói: _Sẽ không ai yêu cậu hơn chính bản thân cậu cả.

TOP nói: _Chỉ có tự mình vươn lên mới là một người có giá trị.

Hắn lại nói: _Chỉ cần có hắn...cậu sẽ có được tất cả!

Và kết quả đã cho cậu thấy,những lời tưởng như tàn nhẫn nhưng đó mới chính là sự thật. Cậu đã chẳng có chút giá trị nào khi trông chờ vào tình yêu của ji yong,để rồi bị chính những lời yêu thương đường mật đó giết chết một thời. Cậu đã đi quá xa...cậu đã đi ngang qua căn nhà nhỏ trên cánh đồng bát ngát xinh đẹp,đi ngang qua khu vườn có trái ngọt hoa thơm và ngang qua vùng thôn quê bình dị,nơi có hai trái tim chân chất nồng nàng. Cậu đã để chúng lại phía sau và đi đến nơi đây,một nơi xa hoa thị thành cùng bao điều thị phi quấy nhiễu,nơi tình cảm được đong đếm bằng giá trị đồng tiền,nơi con tim cậu rã rời vì mệt mỏi và trống rỗng vì cô đơn...cậu đã rời xa giấc mơ yên bình mà thiếu thời cậu dốc tâm tô vẽ. Có hay không cậu đã từng muốn buông xuôi? Khi những gì cậu có được nhiều hơn trong ước mơ của cậu gấp nhiều lần. Nhưng vì sao cậu không thấy hạnh phúc?

"Tôi là kẻ thất bại..."

"Bốp...bốp..."

Tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của seungri. Cậu quay ghế trở về và đối diện với người đó,lập tức ánh nhìn của cậu cứng đờ.

"Chào em. Lee seungri à không! Phải là Victory mới đúng nhỉ?"

Còn ai có thể khiến cậu bỡ ngỡ đến như vậy? Chỉ có một người mà thôi. Hắn bước đến và đặt mông ngồi xuống bàn làm việc của cậu làm cậu khó chịu. Có vẻ hơi lạ nhưng cậu thực sự cho rằng chỉ có TOP mới dám ngồi đó thôi,giờ thì đã bị hắn xâm phạm. Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Chào. Kwon thiếu gia! Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Tôi không muốn gặp anh! Đôi mắt đằng đằng sát khí của cậu đã nói rõ điều đó. Có lạ gì khi cậu không muốn gặp người đã tổn thương cậu quá nhiều. Hắn nhếch mép rồi tha thiết nhìn về phía cậu. Nhìn hắn lúc này làm cậu hối hận biết bao. Phải chi ngày xưa cậu đừng chủ động thân thiết,tốt nhất là đừng nấu cái canh rong biển chết tiệt đó,cứ mặt hắn điên dại,mặt hắn đau khổ thì có phải tốt hơn không?

"Em đoán biết tôi sẽ đến tìm em mà đúng không?"

"Tôi không hiểu kwon thiếu gia muốn nói gì nhưng xin lỗi,tôi đang bận."

Seungri vừa nói vừa lật mớ sổ sách lộn xộn trên bàn. Cậu có thể đoán được gì khi hắn đã quẳng lại cho cậu một nỗi thất vọng ê chề...

"Em sống tốt chứ? Seungri."

"Không liên quan tới anh?"

"Anh nhớ em!"

Seungri cứng họng trước câu nói đó của ji yong. Là tức giận,hay bất ngờ...hay là động lòng? Cậu hoàn toàn không kiểm soát được dòng cảm xúc lẫn lộn lúc này.

"Anh đã tìm em suốt 7 năm rồi seungri!"

"Nực cười! Anh tìm tôi ư?"

Cậu cười khẩy, thật không biết phải làm thế nào mới nói rõ cảm xúc lúc này. Ôm chầm hắn rồi bật khóc ư? Kể cho hắn nghe cậu đã bị hắn chà đạp thế nào ư? Đó chẳng phải là chuyện nực cười nhất trên thế gian hay sao?

"Vậy giờ anh muốn gì? Muốn tôi dập đầu cảm tạ vì anh vẫn còn nhớ đến tôi sao?"

"Em như vậy là có ý gì? Chẳng phải em mới là người bỏ đi trước sao?!"

Hắn gặng hỏi. Cậu chỉ nhếch môi cườu nhạt rồi nói.

"Nếu kwon thiếu gia muốn ôn lại chuyện cũ,xin lỗi anh nhầm người rồi. Mời về."

Cậu hướng tay ra cửa nói. Hắn bất ngờ vứt tiền lên người cậu,nét mặt khiêu khích khiến cậu nổi điên.

"Anh muốn gì đây?!" Cậu gằng giọng hỏi.

"Tôi muốn em! Chẳng phải ở đây chỉ cần có tiền là được sao? Tôi có tiền! Em muốn bao nhiêu tôi liền có bấy nhiêu. Tôi muốn em phục vụ cho tôi!"

"Tôi không muốn."

"Em có quyền lựa chọn sao? Ở đây cái gì mới làm chủ chứ!"

Hắn nói rồi liền nhào đến vồ lấy cậu. Hắn kéo cậu thật mạnh ngã vào người mình,mạnh mẽ ôm lấy cậu và hôn lên dù cậu có giãy dụa kịch liệt đến thế nào. Cậu dùng hết sức xô hắn ra nhưng vẫn chưa kịp chạy đi thì đã bị hắn túm lấy và quăng mạnh lên giường. Hắn nhào đến,ngồi trên người cậu và giữ chặt hai tay cậu trên đầu. Hai mắt hắn đã đỏ ngầu,hắn trừng mắt nhìn cậu như thể đã biến thành một người khác,như thể hắn chỉ muốn chiếm lấy cậu không hơn không kém. Giọng hắn thều thào.

"Tiền! Là tiền đó! Em đã ở đây và bán rẻ chính mình là vì tiền đó!"

Hắn nói rồi liền cúi người xuống hôn cậu,cậu cắn chặt răng,hắn liền dùng tay bóp mặt cậu ép cậu phải há miệng ra. Hắn tàn phá toàn bộ cơ miệng của cậu,tàn phá thân thể cậu bằng nụ hôn và những vết cắn thô bạo của mình. Quần áo của cậu bị hắn thô bạo xé toạt,cậu đã cố chống cự nhưng vô vọng,bất chợt một tiếng khịt mũi làm hắn giật mình và ngẩng đầu lên.

Cậu đang khóc.

Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu đang nằm dưới thân mình,hoàn toàn không chút tình cảm,không chút phối hợp.

"Em ghét anh đến thế sao?"

Giọng hắn run run. Hắn muốn đưa tay lau đi nước mắt của cậu,nhưng hắn giận! Hắn giận cậu đã quá đỗi lạnh lùng,quá đỗi nhẫn tâm với hắn. Cậu thều thào nói.

"Anh vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi câu đó sao?"

"Nói rõ hơn đi! Là anh đã bỏ lại em,anh sai. Nhưng điều đó khiến em chán ghét anh đến thế sao?"

Cậu nhếch môi cười nhạt,nói.

"Anh đã bao giờ thật lòng với tôi chưa?"

"Em thừa biết..."

"Chưa từng!"

Cậu cắt ngang lời hắn,trông cậu giờ đã mệt mỏi đến rã rời. Hắn nhìn cậu,sự giận dữ hiện rõ trong ánh mắt và hắn liên tục đấm thật mạnh xuống giường,cậu nghiêng đầu né tránh nắm tay của hắn. Hắn nhìn cậu rồi bật mạnh người dậy và đùng đùng bỏ ra ngoài,đóng sầm cửa lại.

Seungri mệt mỏi ngồi dậy,cậu đưa tay vuốt mặt,cảm giác nước mắt của mình thật thừa thải.

Ji yong đùng đùng đi ra và đụng phải một người,vừa định quay lại mắng cho một trận thì người đứng đối diện kia đã làm hắn không thốt nên lời. Hắn chỉ liếc nhẹ một cái rồi bỏ đi,người kia cũng chỉ có thể quay mặt tránh đi ánh nhìn của hắn. Hắn lần nữa quay đầu lại nhìn theo hướng người đó,là phòng của seungri.

[Gri _ Topri _ Todea] Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ