Quay lại chap trước :
- Kar...Karm...Karma cậu còn nhớ tớ...tớ là ai không ?
- Cậu.... là ai ?
BẮT ĐẦU CHAP 3
- Cậ... cậu...cậu không nhớ tớ là ai sao - Khuôn mặt Okuda hiện rõ vẻ thất thần
- À, tôi nhớ cậu là ai rồi, là người ngồi bên cạnh tôi, tên là Okuda thì phải, là người sáng nay đâm vào tôi và xin lỗi bằng một câu cụt lủn đúng ko- Sa... sao cậu biết tôi tên là Okuda
- Tại sao tôi biết ư, Koro-sensei nói đó
- Vậy là cậu.... không còn nhớ ji về tôi sao...
- Ừ,... à mà còn...
-... ( Okuda nhìn Karma với ánh mắt đầy hy vọng )
- Cậu là người đã bị tôi dọa cho tái xanh mặt, đúng không mọi người - Karma nhìn cô và nói với thái độ khinh bỉ.
- Đồ đáng ghét ... ( Chát ) - nói rồi cô đưa tay lên tát cậu một cái.
Cô cố gắng chạy đi thật nhanh, chạy đến chỗ nào không còn nhìn thấy cậu nữa thì thôi. Đi qua cô đã vấp phải cạnh sắt của bàn, cô ngã xuống, chân cô bị xước một vệt. Từ vết thương máu bắt đầu rỉ ra.
- Okuda,.. chờ mình - Kayano với tay tới nhưng không kịp, cô bật dậy và đuổi theo Okuda - Karma, đồ quá đáng ( lườm )... Okuda,... dừng lại đi
Karma đưa tay lên sờ vào má rồi cười khẩy :
- Con gái lớp này bị làm sao ấy nhỉ ?
....................- Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc,... tại sao không nhận ra tớ chứ, tại sao.... - Okuda vừa chạy vừa suy nghĩ
Hàng nước mắt vẫn cứ chảy mãi không ngừng, máu dưới chân đã ướt đẫm. Cô đau lắm, nỗi đau không ai có thể hiểu được, không phải do bị thương mà là do câu nói của Karma. Đau như bị dao cứa đến rách tim vậy, 10 năm qua không ngày nào cô không nhớ về cậu, không ngày nào cô không mơ về cậu,... vậy mà cậu không nhớ đến cô, một chút cũng không....
- Đừng chạy nữa Okuda, đừng chạy nữa mà - Kayano vừa chạy theo vừa gọi.
Nhưng dường như tiếng gọi của cô là vô ích. ( Bụp ) Okuda va vào một đàn anh lớp trên. Mấy người này mặc những bộ đồng phục đã bẩn dính đầy những vết sơn màu , mặt của tên cầm đầu có cái sẹo , tên nào cũng có những vết xăm mờ mờ, trông rất ghê sợ.- Con ranh, mày có mắt như mù hả không thấy đại ca ta ở đây sao - một tên trong đám đó lên tiếng
- Ấy ấy, sao ngươi lại to tiếng thế, dù sao người ta cũng là con gái mà, phải không em gái - tên cầm đầu nói
Okuda vẫn khóc trong khi bị ngã. Khi tên kia đưa tay ra sờ vào mà của cô lập tức bị cắn cho một cái lằn đỏ vết răng ở tay.
- Ơ Con ranh này, mày thích chết rồi à - hắn định giơ tay và tát cô thì bị khựng lại vì một lý do ji đó.
Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ đằng sau, chắc cô không nghe thấy vì tiếng khóc của mình khá to. Một người đang tiến lại gần với gương mặt đáng sợ, ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi...- Đạ.. đại ca, tên kia trông nguy hiểm quá, có vẻ không đùa được đâu.
- Thô... thôi lần này tha cho mày đấy, lần sau còn để tao gặp lại là mày không yên đâu - hắn nói ấp úng rồi chỉ thẳng tay vào mặt của Okuda
Cô mặc kệ,cô vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn chảy xuống. Tiếng bước chân lại kêu lên nhưng lần này tiếng lại xa dần.
- Okuda cậu làm sao thế, máu chảy quá trời rồi nè - Kayano nói với giọng hốt hoảng và khuôn mặt lo lắng.
-Kayano ơi,.... Karma... Karma cậu ấy ác lắm , ác lắm - Okuda nói với giọng nghẹn ngào, giọng nói mang một vẻ buồn rầu khó tả.
- Ừ, ừ tớ biết rồi, cậu ta ác lắm, ác lắm được chưa - cô ôm chầm lấy Okuda, cảm xúc cũng như buồn lây
- Tớ buồn quá cậu ạ
- Được rồi, tớ biết. Nhưng giờ cậu cứ để máu chảy ra như vậy không ổn đâu, để tớ dìu cậu vào phòng y tế nhé.
- Ukm,...
Nói rồi cô đỡ Okuda đứng dậy, đưa cô ấy đi. Khi lấy lại ý thức, Okuda bắt đầu cảm thấy đau chân và xót chỗ vết thương hở.
- Á... đau quá,... đau - Okuda bắt đầu kêu lên
- Đau đau cái ji lúc chạy đi thì có thấy làm sao đâu
- .....
- Thôi....... tối nay... đi bar không, giải khuây ..
- Mình đã bao giờ lên đó đâu, mà dù lên cũng chẳng biết uống mấy cái đồ uống ở đó đâu.
- Đi chơi giải khuây thôi đi cùng đi, tớ có đứa bạn rủ đi nhưng ở đấy toàn bạn nó thui không quen ai cả, muốn cậu đi cùng cho đỡ ngại
- Cũng.. Được.. Cũng được
- Ok.....
...................Đến 8h tối, hai người cùng đi đến 1 quán bar, quán này nổi tiếng ở con phố đó, hầu như ai cũng biết hết. Ở đấy học sinh từ cấp 3 trở lên là đã có thể vào được nên cũng có khá nhiều học sinh ở đó
- Ở... ở đây á - Okuda nói với giọng ngạc nhiên
- Không ở đây thì ở đâu - Kayano nói
- Thô...thôi ngại lắm, tớ.. tớ đi về đây - cô nói rồi định quay người và đi về
- Ấy ấy, đi đâu mà đi, cậu hứa với tớ rồi mà, mà cậu mặc đồng phục đến đây đã là quá lắm rồi nhá.
- Nhưng m...
- Ko nhưng nhị ji hết, đi vô.
Nói rồi Kayano kéo tay Okuda vào.
..............Một lúc sau :
- Ahhh... tớ không uống nổi nữa đâu - Okuda nói trong tình trạng say sỉn
- Nốt cốc nữa thôi
- Thôi mà Kayano tớ không chịu nổi, tớ ra ngoài đây
Vừa nói vừa bước ra ngoài, Okuda nhấc từng bước chân một cách nặng nề. Ra đến ngoài, cô vào một chỗ góc khuất nhỏ nhỏ đằng sau quán bar.
- Oẹ,... ọe,.... không chịu nổi mất, ọe,.... oẹ
Đằng sau cô là một đám người đang tiến lại gần, trông rất nguy hiểm....-------------- HẾT CHAP 3-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) ( Karma x Okuda ) Cậu ác lắm, Karma
FanfictionCâu chuyện này tác phẩm đầu tiên, còn sai sót nhiều, lấy ý tưởng từ nhiều nơi, nhận vật chính ko biết chọn ai nên lấy tạm cặp này ( thực ra là cungx thích cặp này lắm )