Quay lại chap trước :
- Oẹ,... oẹ,..... không chịu nổi mất,... oẹ,... oẹ,...
Đằng sau cô là một đám người đang tiến lại gần, trông rất nguy hiểm....
BẮT ĐẦU CHAP 4
- Ô cô em nào thế này - một tên bước đến
- Sao có vẻ khổ sở quá vậy em, có cần vui vẻ ko, em đi với tụi anh là vui vẻ liền
Okuda cảm thấy vừa mệt vừa khó chịu, một phần vì đã uống hơi quá đà, một phần vì nghe những lời của lũ này nói
Tên đầu xỏ nhìn cô, như thể vừa nhận ra điều ji đó :
- Hình như trông em này có vẻ quen,.... à, là cô em lúc sáng đâm vào tụi này đây mà không ngờ cô em cũng là cô gái hư hỏng thế này đây. Nhưng mà càng hư hỏng anh càng th...
- Kinh tởm - Okuda thốt lên với gương mặt khó chịu
- Cái ji, mày... sáng nay tao đã tha cho mày vì có thằng kia rồi giờ thằng đó không ơn đây, mày chết chắc rồi con ạ.
Mất thăng bằng, Okuda ngã xuống, đầu óc cô chao đảo, mắt nhoè đi không nhìn thấy ji cả. Tên kia đi đến gần, đưa tay ra kéo đứt cúc áo đầu tiên của cô
- Dừng... lại - cô cố kháng cự bằng giọng nói yếu ớt
- Chống đối cũng vô ích thôi
Hắn dùng hai tay ghì chặt cổ tay cô vào tường, mặc cho cô cố vùng vẫy. Anh ta đưa đôi môi của mình lại gần cổ của Okuda một cách chậm rãi, khiến cô càng vùng vẫy mạnh hơn.
- Không,... dừng lại đi.
............- À a, không ngờ đi chơi cũng gặp phải cảnh này ở đây đâu đấy, này mấy anh giai ơi, tội quấy rối là tội ở tù đấy - một chàng thanh niên tiến lại gần và nói
- Mà.. mày là thằng sáng nay đây mà
- Ồ còn nhớ cả tôi cơ à - Karma tỏ vẻ ngạc nhiên
- Sáng nay là tụi tao tha bây giờ mày tới số rồi con ạ
- Định ỉ đông hiệp yếu đấy à, thôi được chơi thì chơi
.....................- Tưởng thế nào - Karma nói với giọng khinh bỉ
Mấy tên đó đã nằm lê lết dưới đất. Karma lấy mấy sợi dây thừng trói từng tên lại, cậu rút từ túi ra hai lọ, 1 lọ mù tạt, 1 lọ wasabi (biết làm ji chưa) , đem nhét vào mũi của từng tên, bơm cho đến hết cả hai lọ thì mới thôi
- Áaaaaaa, mày,... mày,...
- Còn nói được cơ à, vậy thì tôi tiếp tục nhé
- Áaaaaa, thằng khốn....
Khi hết cả hai lọ, Karma ném chúng vào đám người bị trói, cậu đi đến gần Okuda đang nằm ngủ dựa đầu vào bức tường đằng sau. Cậu cõng cô lên lưng, đi vào quán bar.
- Kayano, cậu là Kayano đúng không.
- Cậu là ... Karma, mà khoan đã cậu làm ji Okuda vậy
- À, cậu ta say quá, tôi cõng cậu ta về
- Thôi để to...
- Không sao đâu tôi đưa về được mà.
- KHÔNG, lỡ cậu làm ji cậu ấy thì sao
- Khỏi lo đi, tôi sẽ không đụng đến một ngón tay của cậu ấy đâu, cho tôi xin địa chỉ nhà để đưa"của nợ " này về.
Nói xong Karma cõng Okuda ra khỏi quán bả. Trên đường đi cô nói nhảm rất nhiều
- Không uống đâu.... ko uống nổi nữa đâu, Kayano à - Okuda vừa ngủ vừa nói
- Ừ ừ có ai bắt cậu uống đâu - Karma vừa nói vừa cười khúc khích
- Karma,... Karma ác lắm,...- Ừ ừ tớ ác lắm
- Suốt 10 năm nay, chưa bao giờ,... chưa bao giờ tớ quên cậu, ... vậy mà cậu quên tớ dễ dàng thế sao- nói đến đấy mắt cô bắt đầu đỏ hoe
Cậu lặng lẽ nhìn cô khóc rồi nói :
- Chưa đến lúc tớ nhận ra cậu thôi.
Cứ thế hai người không nói thêm câu ji.
.............- Ai ya, đừng giãy nữa, cậu nặng quá đó - Karma nhăn nhó nói.
Một tay đỡ Okuda, một tay bấm chuông trước cửa, trông cậu ấy vô cùng nặng nhọc nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng cố gắng không để Okuda tỉnh giấc .
- Okuda con về rồi đó hả - một người phụ nữ trung niên nói.
- Cháu chào bác
- Ờ,... cháu là ?
- Cháu là Karma đây ạ
- Karma,... à bác nhớ rồi, mà giờ cháu cũng lớn quá rồi nhỉ, mà con Okuda nhà bác nó làm sao thế.
- Bạn ấy say qua rồi nên cháu đưa bạn ấy về
- Ôi, thật ngại quá, làm phiền cháu mất rồi
- Dạ không sao đâu ạ
- Thôi cháu vào nhà đi
- Dạ.
Nói xong cậu cõng Okuda vào nhà. Vào đến chỗ ghế sofa Karma đặt Okuda xuống, định rời đi ngay thì tự nhiên tay cô nắm lấy tay mình. Karma quay người lại gỡ tay Okuda ra, đặt lên người cô, khẽ nhìn gương mặt cô rồi cười nhẹ.
Mẹ Okuda vừa bưng đĩa bánh và bình nước quả ra vừa nói :
- Cháu ở lại đây chơi chút đã rồi về.
- Dạ thôi, muộn rồi cháu chỉ đưa cậu ấy về rồi đi ngay thôi ạ
- Vậy bao giờ rảnh lại xuống chơi với bác và con bé nhé.
- Vâng, mà nếu Okuda có hỏi ai đưa cậu ấy về thì bác cứ bảo là Kayano đưa về bác nhé, cháu về đây
- Ừ, gửi lời hỏi thăm của bác đến bố mẹ cháu nhé.
- Dạ
..................SÁNG HÔM SAU
- KARMA, ĐỪNG ĐI,... haizzzz, thì ra chỉ là mơ,... AAAAA, lại muộn học
Như mọi lần, Okuda cố gắng làm mọi thứ càng nhanh càng tốt. Đeo xong cặp sách, cô chạy một mạch xuống cầu thang
- Ui, đầu mình đau quá,..... mẹ ơi hôm qua ai đưa con về đấy ạ.
- À, con dậy rồi ah, hôm qua Kar,.. à, Kayano đưa con về đấy.
- Thế ạ, để con còn cảm ơn bạn ấy.
- Xuống ăn sáng đi con.
- Thôi con lấy đồ ăn sáng luôn rồi đi ah
- Ừa
..........................-Tớ đến rồi đây - Okuda đến lớp với giáng vẻ mệt mỏi, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù
- Lại thế, cậu ko khi nào đến sớm hộ tớ được sao - Kayano chán nản nói
Cô bước đến gần Kayano và bảo :
- Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tớ về nhé....
- Ơ đâu hôm qua người đưa cậu về là... - Kayano chưa nói hết câu thì Karma đi ngang qua và lườm cô một cái, cô liền hiểu ý - À... ờ là tớ đưa cậu về đấy.
- Vậy mới cảm ơn neg, cái này cho cậu nè - vừa nói Okuda vừa đưa ra một hộp sữa dâu
- Oa, cảm ơn nha, đang khát.
- Mà này,.. cậu bện lại tóc hộ tớ nhá
- Ok, cậu ngồi vô đây,..... được rồi tớ bện nhé
Kayano vừa định sờ vào tóc của Okuda thì Karma đến lại gần đó vỗ vào vai cô ra hiệu cho cô đi ra
- Kayano cậu bện cho tớ chưa đó - Okuda thắc mắc
Karma bắt đầu cầm những nắm tóc của cô lên, bện lại thành bím tóc đuôi sam. Tuy là con trai nhưng cậu lại bên rất khéo tay, lúc làm việc này trông Karma có vẻ rất vui, nhìn họ lúc đó có thể nhận thấy luôn là cả hai đều rất hạnh phúc.
Karma đang bện dở thì Rio bước vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô liền chạy vào giật tay Karma ra.
- Cậu đang làm ji vậy Karma
- Hở, Kayano cậu không bện tiếp sao - Okuda quay đầu lại
Rio lườm cô với ánh mắt sắc bén
---------------- HẾT CHAP 4 --------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) ( Karma x Okuda ) Cậu ác lắm, Karma
أدب الهواةCâu chuyện này tác phẩm đầu tiên, còn sai sót nhiều, lấy ý tưởng từ nhiều nơi, nhận vật chính ko biết chọn ai nên lấy tạm cặp này ( thực ra là cungx thích cặp này lắm )