Diệp Tử nằm dài trên sô pha, trên tay cầm ly sữa chua, thi thoảng lại nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm một cái. Ngô Xuyên vừa mới cùng một đối tượng khác cũng do anh ta phụ trách nói chuyện xong, quay đầu ngáp một cái thật to, sau đó nói một cách mệt mỏi: "Bé Tử, hiện tại cô cần thêm ba trăm điểm tích lũy nữa mới có thể đạt chỉ tiêu năm nay, hai nhiệm vụ cấp B có một nhiệm vụ cấp D, tự cô chọn đi."
Diệp Tử liếm sạch sữa trên khóe miệng, hờ hững nói: "Cấp D đi, khỏi suy nghĩ."
"ok"
Ngô Xuyên nói xong, quay đầu nhìn màn hình nhập kịch bản thế giới này, sau đó bắt đầu mở ra đường hầm xuyên không: "Chỉ là tôi còn một câu muốn hỏi cô, năm nay cô không tính vào top 3 đầu bảng để nhận thêm tiền thưởng à?"
Diệp Tử lắc đầu cười nói: "Làm xong vụ này thì chuẩn bị về nhà lấy chồng."
Ngô Xuyên đột nhiên quay lại, há hốc miệng ngạc nhiên.
Cô nhún vai: "Không cần căng thẳng thế đâu, đùa chút thôi mà. Có điều sau nhiệm vụ này, tôi quả thực chuẩn bị từ chức."
"Vì sao?" Ngô Xuyên đứng dậy, rầm một tiếng ghế dựa bị đổ xuống đất.
"Chẳng vì sao cả, tích đủ tiền rồi thì thôi." Diệp Tử thỏa mãn uống ngụm sữa cuối cùng, đặt cốc xuống rồi đứng lên: "Lúc nào cũng sắm vai người khác, dễ làm tôi đánh mất bản thân mình .Tôi chưa nói với anh, thật ra tôi ghét lúc nào cũng phải trằn trọc ở từng thế giới, không có cảm giác bình yên chút nào. Dù cho tình cảm là thật, mọi việc trải qua đều là thật, nhưng toàn bộ mọi thứ ở thế giới này lại đều là giả. Cho nên tôi không thích chút nào."
Cô cười phất phất tay: "Tôi đi nằm nghỉ dưỡng ở khoang thuyền, anh có thời gian trong khi tôi làm nhiệm vụ thế giới này để báo cáo chuyện này lên cấp trên nhé!"
Ngô Xuyên ngẩn ngơ nhìn cánh cửa gian phòng khép lại sau bóng lưng cô, hơi khó chấp nhận được việc người đứng đầu tổ công tâm cứ như vậy bình thản từ chức. Một lúc sau, anh ta thở dài, đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây.
Trước Diệp Tử, công ty cũng có một nhân viên công tâm át chủ bài, cô ấy hoàn thành nhiệm vụ tốc độ so với Diệp Tử nhanh gấp đôi, chỉ tiếc, vào năm thứ ba, khi sắp đứng đầu bảng xếp hạng, cô giống như bị ma xui quỷ khiến lại yêu một đối tượng trong nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất quyết không muốn trở về, muốn ở lại cùng hắn làm bạn đến già. Công ty không thể khống chế lựa chọn của cô ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Hiện tại nhớ tới cũng chỉ biết thở dài, thời gian khác biệt, người kia chỉ sợ đã không còn sống nữa.
Chữ tình trên đời này là thứ không thể nắm được cũng không thể đoán được. Nếu muốn công tâm, trước phải động tâm, nếu muốn đoạt tình, trước phải động tình. Việc quá hiểu một người, rất dễ khiến chính mình không thể kiềm chế bản thân mà đắm chìm trong thế giới hư ảo đó. Vào lúc này mà Diệp Tử có thể dứt khoát lựa chọn rời khỏi, cũng không thể nói đây là một lựa chọn không chính xác.
Trải qua cơn choáng váng quen thuộc, Diệp Tử thành công đi vào thế giới mới. Hai tay dường như dính phải thứ chất lỏng nào đó sền sệt, nặng mùi, khiến cô không khỏi nhíu mày. Diệp Tử cố mở mắt, ngay lập tức một đôi mắt bi thương xen lẫn hoảng hốt, khiếp sợ cùng thù hận thẳng tầm mắt cô.