Chap2

246 13 1
                                    

Trong bệnh viện, Vương Tuấn Khải đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu đèn vẫn đang bật. Lưu Chí Hoành thấy anh thì chạy lại sốt ruột hỏi:
-Thế nào rồi????
-Họ vẫn đang trong phòng cấp cứu!!
Đúng lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ đi ra:
- Vương Thiếu gia hiện tại cả Vương thiếu và Dịch thiếu đều thiếu máu cần truyền máu gấp nhưng chúng tôi chỉ có đủ máu cho một người ngài xem..!
-Cứu Vương Nguyên trước đi!!!
Anh dứt khoát, Lưu Chí Hoành mặt biến sắc, bác sĩ liền nói:
-Nhưng tình trạng của Dịch Thiếu nghiên trọng hơn cậu ấy ko thể chờ thêm được nữa, chúng tôi đã gọi cho ngân hàng máu họ sẽ giao máu đến  trong 15' nữa, vết thương của Vương thiếu nhẹ hơn...
-Cứu Vương Nguyên!!!
Lưu Chí Hoành nghe anh nói thì lập tức quỳ xuống cầu xin:
-Vương Tuấn Khải! Lưu Chí Hoành tôi chưa từng cầu xin ai,bay giờ tôi cầu xin anh cứu cậu ấy, từ nhỏ cậu ấy đã ko cha ko mẹ lớn lên cũng chỉ nghĩ đến anh tâm tư đều dồn hết vào anh. Làm ơn cứu cậu ấy!!!
Bệnh nhân, y tá, bác sĩ trong bệnh viện , nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy chua xót cho người đang quỳ dưới đất cầu xin cũng như người đang nằm trong phòng cấp cứu kia.
Ông bác sĩ vẫn nán lại chờ Vương Tuấn Khải thay đổi quyết định, anh liền lạnh lùng lên tiếng:
-Ko nghe thấy tôi ns gì sao?? Hay ông muốn cái bệnh viện nhỏ này bị phát hủy??!
Ông bác sĩ nghe thế mặt tái xanh,liền vội đi vào lại phòng cấp cứu. Lưu Chí Hoành mím chặt môi đứng dậy.
Khoảng 15' sau, một người y tá cầm hộp gì trên tay vội vàng đi vào phòng cấp cứu.
Thời gian trôi qua từng giây rất chậm, từng giây từng giây một,Lưu Chí Hoành vẫn mím môi im lặng, Vương Tuấn Khải đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, cả bệnh viện vẫn đang làm công việc như mọi Hôm.
Đèn phòng cấp cứu tắt, ông bác sĩ đi ra vs vẻ mặt u ám.
- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được Vương Thiếu, còn Dịch thiếu vì ko được truyền máu gấp đã... đi rồi. Mong người nhà đừng đau buồn,Vương Thiếu sẽ được chuyển vào phòng hồi sức.
Nói rồi ông bác sĩ xoay người đi, Vương Tuấn Khải, chết sững khi nghe câu nói đấy. Chết rồi!!!?? Thiên Tỉ chết rồi sao??? Ko đây ko phải là sự thật!! Cậu ấy chưa chết!!! Lưu Chí Hoành liền quay sang đấm vào mặt anh, anh ko chút phòng bị liền lảo đảo ngã xuống.
-Vương  Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ chết hoàn toàn là lỗi của anh!! Anh tưởng cậu ấy không biết anh và Vương Nguyên có quan hệ với nhau sao?? Lúc anh và Vương Nguyên vào khách sạn, tôi và cậu ấy đã theo đến đấy!Tôi tức giận định lên phòng đánh cho anh một trận nhưng chính cậu ấy đã ngăn cản tôi cậu ấy còn nói sẽ coi như ko biết là anh đã dẫn Vương Nguyên vào khách sạn và bảo tôi đừng nói chuyện này cho ai biết!!!
-Cậu.. Cậu vừa nói cái gì!!!
Vương Tuấn Khải sủng sốt, Lưu Chí Hoành nhếch mép:
-Ko ngờ phải ko?!!! Anh lo mà chăm sóc tốt cho Vương Nguyên đi!!!
Bỏ mặc Vương Tuấn Khải đang sủng sốt mà bỏ đi một lúc sau, anh mới đứng dậy đi về Phía phòng hồi sức mà ko hay biết rằng có một người đã nhìn, nghe thấy hết cuộc nói chuyện của 2 người họ.
--------end chap --------
Mong mn ủng hộ Ken nhiều hơn 😊
#ttt

[Khải Thiên] Dành cả cuộc đời để chăm sóc emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ