Chap 12

188 11 2
                                    

Tại nhà của Lưu Chí Hoành, trong phòng ngủ của Tưởng Vũ Hàng, Lưu Chí Hoành vẫn say giấc trên giường ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế đọc sách không lâu lại ngẩng mặt nhìn Nhỏ. Bỗng có tiếng đẩy cửa, Tưởng Vũ Hàng bước vào, nhìn thấy nhỏ vẫn hôn mê thì nhíu mày nghĩ 'vẫn chưa tỉnh sao??' đi nhanh tới giường, ngồi xuống nhẹ vuốt tóc nhỏ rồi quay sang nói với cậu:
-Thiên Thiên cảm ơn em đã chăm sóc cậu ấy!!
-.......... *im lặng*
- Chúng ta đi xuống dưới nhà để cậu ấy ngủ thêm được chứ???
-..........
Cậu đứng dậy cầm con gấu Kuma rồi bước ra khỏi phòng, hắn thấy cậu đi ra thì cúi xuống hôn vào chán nhỏ rồi cũng bước xuống dưới.
Cậu vừa xuống thì thấy có một người đàn ông đang ngồi ghế sôpha thì chợt nhận ra đây chính là cái người kì lạ đã nắm tay hỏi này nọ rồi bắt cậu giải thích lần trước. Chính là Vương Tuấn Khải, bỗng anh lên tiếng khiến cậu ngẩn người:
-Tiểu Thiên!
Vừa lúc đấy hắn bước xuống thấy cậu đứng ngẩn người ở đó và cảm thấy không khí có chút kì lạ thì ho nhẹ bước đến rồi nói:
-Thiên Thiên đây là Vương Tuấn Khải em không có ấn tượng gì vs anh ta sao???
-Có ý gì??*cậu*
-Tiểu Thiên!!*Anh*
-Không có gì!  Anh và Chí Hoành phải ra nước ngoài công tác một thời gian không thể chăm sóc cho em được, nên anh đã nhờ Tuấn Khải chăm sóc em một thời gian được chứ??*hắn*
-............ *im lặng*
-Tiểu Thiên, về nhà với anh một thời gian đến khi Vũ Hàng và Chí Hoành về được chứ!!
-Bao lâu??*cậu*
-Khoảng vài tháng!!*hắn*
-Được!!*Cậu*
-Tiểu Thiên!! *Vương Tuấn Khải cảm động gọi*
-Anh đã cho người lên thu dọn đồ đạc của em, một lát nữa sẽ đưa xuống được chứ?? *hắn*
-*gật*
Thiên Tỉ im lặng ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải và Tưởng Vũ Hàng cùng ngồi theo. Cả ba duy trì trạng thái im lặng, cậu ngồi nghịch Kuma, anh ngồi nhìn cậu, hắn nhàn nhã thưởng thức trà. Không khí Trong phòng cứ như vậy mà trở nên kì lạ.
----------------------
Phòng ngủ Tưởng Vũ Hàng
Lưu Chí Hoành nhẹ 'um.. ' một tiếng, mắt khẽ động rồi mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Nhẹ xoay người, ngồi dậy , nhỏ nhíu mày thầm rủa ' tên Tưởng Vũ Hàng chết tiệt làm người ta ra mức này rồi còn không biết hối lỗi mà còn chạy đi đâu nữa chứ!!'
Nhẹ nhàng bước xuống, nhưng đôi chân vô lực mềm nhũn khiến nhỏ lập tức ngã nhào về phía trước,  nhỏ kêu:
- A.... Tên Tưởng Vũ Hàng biến thái mâu xuất hiện cho tôi!!!
Nghe thấy tiếng nhỏ oán trách, hắn biết nhỏ đã tỉnh vội vàng chạy lên phòng, cậu và anh cũng đi theo. Mở cửa phòng, hắn đã thấy nhỏ nằm sấp dưới đất, mắt có chút ướt liền nhanh chóng đỡ nhỏ dậy đau lòng nói:
- Em sao không cẩn thận vậy chứ!!
- Anh còn nói nếu không phải tại cái tên chết tiệt nhà anh thì chân tôi đã không mềm nhũn như vậy rồi!! - Nhỏ oán trách, hắn cười.
Anh nhìn thấy cảnh này quay sang nắm tay cậu nói một câu rồi đi mất:
-Tôi mang Thiên Tỉ đi trước!!
Nhìn vẻ mặt nhỏ đang không hiểu gì hắn nói:
-Tôi mang em đi rửa mặt trước au đó sẽ nói cho em nghe!!
-------end chap--------
Ủng hộ ta đi!!!!

[Khải Thiên] Dành cả cuộc đời để chăm sóc emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ