Chap 13

191 8 1
                                    

-Hai người họ đi rồi anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được rồi chứ??
Lưu Chí Hoành ngồi trên người Tưởng Vũ Hàng được hắn ôm vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ hắn nói:
- Tôi đã nói cho Vương Tuấn Khải biết tất cả mọi chuyện!
-Anh không sợ Vương Tuấn Khải một lần nữa làm tổn thương cậu ấy sao??
-Chúng ta phải tin tưởng anh ta, đã đến lúc anh ta phải bù đắp cho cậu ấy!!
- Tưởng Vũ Hàng nếu cậu ấy một lần nữa tổn thương tôi sẽ giết cả anh lẫn Vương Tuấn Khải!!
Nhỏ vừa nói, vừa lấy tay đấm vào ngực hắn, Vũ Hàng khẽ cười vuốt tóa nhỏ nói:
- Được bảo bối, từ hôm qua em không ăn gì rồi để tôi bế em đi ăn cơm!
Hắn bế nhỏ lên, nhỏ giãy giụa nói:
-không cần tôi có thể tự đi anh bỏ tôi xuống!
- Bây giờ em có thể đi được sao??
Nhỏ lập tức im bặt, hắn cười bế nhỏ đến bàn ăn, nhỏ chỉ cúi mặt ăn không thèm để ý đến tên nào đấy đang cười một mình.
---------------------
Biệt thự Vương Tuấn Khải
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm gấu bông bước vào bên trong, Vương Tuấn Khải đi sau. Cảm giác đầu tiên khiến cậu kinh ngạc đến ngẩn người tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến thế như thể cậu đã từng ở đây một thời gian dài vậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu ngẩn người thì nhẹ nhàng đến bên cậu, dịu dàng nói:
- Thiên Thiên sao em đứng ngẩn người ra vậy??
-Không... Có.... Gì...! - Cố gắng để nói cậu đang cố gắng để nhớ xem mình có từng gặp người đàn ông này không, có từng ở trông căn nhà này không? Nếu không tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy!!
- Anh dẫn em lên phòng, đồ đạc của em sẽ có người mang lên cho em sau được chứ??
Nhẹ nhàng gật đầu cậu theo anh lên phòng. Cậu ngồi xuống giường, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy cất tiếng:
- chúng ta nói chuyện một lúc đc ko??
-..... *im lặng*
-Thiên Thiên, chúng ta đã từng quen nhau, từng sống chúng với nhau, từng.. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp hỏi:
- từng quen nhau?
-phải Thiên Thiên!
-Từng sống chung??
- Phải Thiên Thiên cho anh thêm một cơ hộ nữa anh sẽ dành cả cuộc đời này để chăm sóc em!!!
Anh ôm cậu thật chặt, cậu để cho anh ôm, cái cảm giác quen thuộc này cứ lần lượt ùa về. Nước mắt cậu rơi. Người đàn ông trước mắt cậu đang ôm cậu là người đã từng chúng sống vs cậu thật sao??
------End chap------
Xl tất cả vì Ken ko đăng chap 😞😞😞
Thật sự ko có time😭 định mai đăng để mừng sn anh nhưng mai bận rồi liền đăng hôm nay😞😞😞
Tuần sau Ken thì học kì rồi huhu ai chúc Ken thi tốt đi 😭😭😭😭

[Khải Thiên] Dành cả cuộc đời để chăm sóc emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ