Chap 2

1.1K 66 0
                                    

"Chị vô không ?" - Sooyoung bước xuống chiếc xe đạp màu hồng hỏi


"Thôi vào mua một mình đi chị ở ngoài canh xe cho."


Ba mẹ con cô cũng vừa mới về nhà lúc nãy, chợ ở Hàn đúng là vui thiệt bán bao nhiêu là thứ, cô cũng mua một vài thứ cho riêng mình. Nhà cô lúc này chưa có chị giúp việc nên cơm trưa vẫn chưa nấu và Soo lập tức đề nghị ăn ngoài, thực hành ngay cái danh sách những quán ăn ngon gần nhà mà cậu tìm được nhờ làm phiền bác lái xe, rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn cái sở thích ăn uống của mình. Mẹ cô thì cũng quá mệt để vào bếp nấu một bữa trưa hoành tráng, nên đành xuôi theo ý của Soo.


"Dạ cho con năm phần đem về đi ạ." - Cô nghe Soo nói. Sau khi đắn đo một hồi thì em trai cô cũng quyết định sẽ ăn cơm trộn như ý của cô và mẹ thay vì mì lạnh. Cơm trộn không phải cô chưa ăn nhưng vì theo cô biết, Jeonju - nơi cô đang ở là cái nôi truyền thống bibimbap không có ở đâu bằng nơi đây cho dù là các thành phố khác của Hàn Quốc, huống chi là nước Mỹ xa xôi nơi cô từng ở. Với lại bác tài xế cũng đã cực kì khen ngợi một quán gần nhà cô, không chỉ có bibimbap cực ngon mà còn nhiều thứ khác nữa, quán ăn nhà họ Kim.



Ba mẹ cô vẫn đang suy nghĩ có nên thuê một người giúp việc không hay là cả nhà cùng nhau chia ra làm như ở Mỹ, bây giờ mọi việc vẫn ổn nhưng chắc tới khi mẹ mở tiệm thuốc thì họ cũng sẽ suy nghĩ lại thôi: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ biết bao nhiêu thứ để làm, mà nhà ở đây cũng lớn hơn nhà cũ nhiều nên mướn một người giúp việc thì cũng dễ hiểu thôi mà. Không phải là họ tiết kiệm hay keo kiệt gì chỉ là họ muốn hai chị em cô biết cách chia sẻ, phụ giúp cha mẹ và bù lại hai đứa sẽ có những khoảng tiền cũng kha khá gọi là lương trong tháng, làm nhiều được nhiều làm ít được ít.


Trong quán, Soo thật sự choáng ngợp trước những gì mà mình nhìn thấy, cầm cái menu được ghi nắn nót bằng nét chữ con gái, cậu đem ra hỏi chị mình về mấy món ăn thêm.


"Thôi bác cứ lấy hết mỗi thứ một chút đi ạ, chứ chị con với con cũng không biết mấy cái đó là sao nữa, ăn thử cho biết." - Cậu cười rồi gấp menu lại ngay ngắn để về chỗ cũ.


"Hình như cậu là con trai út của bác sĩ Hwang phải không? Trông lớn tướng quá ha."


"Dạ phải, mà bác kêu con bằng cháu thôi chứ cậu gì, chị hai con ở ngoài đó. Con được cái ăn nhiều nên hơi cao."


"Thằng con trai lớn bác lớn hơn con mấy tuổi mà nhỏ con lắm."


"Anh đi học hả bác, sao con không thấy ?" - Soo quay đi nhìn xung quanh cái quán nhỏ, thì chỉ thấy bà Kim đang làm nốt mấy phần cơm cho nó.


"Không nó đi làm, nhà nghèo quá nên nó phải nghỉ học phụ tiền cho bác, ba nó bệnh nên chật vật lắm con ơi."


"Bác trai bệnh sao vậy bác?" Soo thật tình hỏi, cảm thông cho bà chủ có khuôn mặt khắc khổ kia.


[TAENY] ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SON. (END)Where stories live. Discover now