Chap 14

2K 63 5
                                    




Cũng lâu lắm rồi Tiffany mới lập lại cái thói quen cũ kỹ này của mình, bật nhạc trong phòng rồi ra ban công một mình yên lặng ngắm nhìn mọi thứ, ở Seoul không có cái không khí này, cũng không có sự yên tĩnh làm lắng dịu lòng người này, dù cả ngày nay ở nhà Taeyeon công việc không mấy nặng nhọc nhưng cũng khiến thân thể cô có chút rã rời. Về tới nhà tắm rửa, được massage nhẹ từ bồn tắm thủy lực, khí trời mát mẻ khiến cô bây giờ sảng khoái vô cùng, tự nhiên những ngày đầu tiên mới tập tành cái thói quen này lại ùa về trong trí óc khiến cô mỉm cười khe khẽ, thực sự đã rất lâu rồi, giờ nghĩ lại thấy cô và cái bóng núp sau cây cột đèn dưới kia cũng có những kỉ niệm không giống ai cả, cô chú ý đến anh cũng vì những lần như thế, lần đầu tiên là khi nào nhỉ ... cô nhớ hôm đó có tiếng chai lọ leng keng của ai đó khuấy động đến sự yên tĩnh của mình, hình như cũng vì cái tiếng leng keng sầu đời đó mà cảm xúc của cô cũng bắt đầu bị khuấy động mất rồi, lúc đó cũng thật ngây thơ không biết rằng mình cũng... từ từ ... từ từ chú ý đến người ta... hai con mắt còn mở thao láo, vẫn còn bài tập để làm mà vì ai đó co ro bên dưới mà cố ý tắt đèn đi ngủ sớm, đợi một lúc đến khi không còn thấy bóng người ta nữa thì lại mở đèn lên tiếp tục công việc của mình. Cứ thế, cứ thế, đến mùa đông cô chẳng còn ra ngoài nữa, vừa thấy ai đó xuất hiện thì tắt đèn đi ngủ... cho đến ngày có kết quả đậu đại học bên Mỹ, cô phấn khích chạy nhảy lung tung báo cho người này người kia biết, cho đến khi chỉ còn lại một mình, tiếc nuối những đêm sau này rời đi phải từ bỏ cái thói quen này, mà muốn dành cho mình một đêm ngắm trăng ngắm sao hít thở khí biển thật nhiều... thì cái bóng không còn ở đó nữa, những đêm vì phải vô bệnh viện, không còn ai kia ngồi ở dưới chờ cô nữa, thật sự trong lòng cảm thấy có gì đó khiến mình hụt hẫng rất nhiều, tiếng mở khóa khô khốc vang dội trong bầu trời xám nhạt, cô nhớ vài phút trước đây mình còn rất vui vẻ vì sắp được về Mỹ, nhưng vì cái liếc mắt xuống phía dưới đó, tự dưng làm cả thân người trở nên bất động, mình về Mỹ còn ai đó thì sao? Cái câu hỏi to tướng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô đêm đó, mình rất quan trọng trong lòng ai đó, cô biết, nhưng ai đó kể từ lúc nào cũng trở thành một phần trong lòng của mình thì bây giờ sau hàng năm trời cô mới nhận ra được.



"Không ngờ mày đổ sớm vậy Fany à, Kim Taeyeon biết được chắc tự hào lắm đây." - Cô tự nói với chính mình, vẫn đang chìm ngập trong mớ tình tiết mới phát hiện đó, thì chiếc điện thoại của cô báo hiệu có cuộc gọi đến.

"Kim Taeyeon?" - Cô thắc mắc vì chẳng phải Kim Taeyeon đang ngồi dưới cây cột đèn đó sao, đêm nay đâu chỉ mình cô hoài niệm quá khứ.

"Em nghe?" - Cô bắt máy giả vờ như không biết gì, thật sự cô thấy anh từ lúc đầu, sau bao nhiêu đó năm thì Kim Taeyeon vẫn không hề chú ý cái bóng in hẳn xuống lề đường của mình như thế. Thay vì phải cảm động, hay bồi hồi vì anh, không hiểu sao cô cảm thấy rất... mắc cười, lúc trước khác nhưng bây giờ yêu nhau rồi thấy anh núp lại sau cây cột đèn đó thì cô cảm thấy rất buồn cười và thú vị sao đó, mấy lần không nhịn nổi cô đành phải cười xòa ra, hi vọng là anh không thấy.

"Sao tự nhiên cứng đơ ra vậy? Có chuyện gì hả?" - Cô nghe giọng anh nói qua điện thoại.

"Cứng đơ? Em hả? Sao anh biết?"

[TAENY] ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SON. (END)Where stories live. Discover now