Chap 5

1.1K 51 3
                                    




Cố gắng bước đi thật nhanh, vết thương trên cánh tay trái của nó thật sự là không thể chịu nổi nữa "Đúng là bọn khốn nạn mà" - Nó rít qua kẽ răng, căm giận, giận vì vết thương trên tay nó thì ít mà vì những lời nói của chúng về ai đó thì nhiều, cuộc đời Tae Yeon chưa từng gây sự với ai để bọn chúng có thể kiếm chuyện và khiến nó phát điên lên được như vậy.


"Bán cho một bịch bông gòn và vài chai nước sát trùng." - Nó nói ngay khi quẹo vào tiệm thuốc, chẳng thèm nhìn xem có ai không, thật đúng là kì tích khi nó đi được về đến đây với vết thương khá sâu trên tay mình.

Rời mắt khỏi chiếc máy tính, Tiffany ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói hối hả đó "Anh bị cái quái gì vậy?" - Cô trợn mắt hỏi, tay áo hắn bị rách một đường khá dài, máu không biết từ đâu chảy ướt một khoảng cánh tay.





Nó lật đật thả lỏng cánh tay bị đau, cứ tưởng là sẽ gặp Soo hay bà Hwang ở đây, nó chưa bao giờ thấy cô trông tiệm thuốc vào buổi tối cả, sao lại là cô chứ trong tình hình thế này?





"Tôi bị thương chút thôi, cô lấy cho tô..." - Nó gồng mình cố gắng tỏ ra bình thường, chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời.





"Qua kia ngồi đợi tôi, NHANH." - Cô liếc nó, không hài lòng với câu trả lời, giọng nói quả không thể đùa được.




'Cái quái gì vậy trời' Tae Yeon tự hỏi khi không biết tại sao mình lại đang ngồi ở đây, im lặng trên cái ghế khám bệnh của bà Hwang nhìn cô chạy tới chạy lui, đi kiếm mấy cái đồ dùng sơ cứu, nó có thể tự lo cho mình được, chỉ cần rửa sạch rồi băng lại thôi mà, nhiều lúc nó thấy mình sợ cô còn hơn nó sợ mẹ mình nữa.

"Cởi áo ra rồi đặt tay lên bàn." - Tiffany ra lệnh, cô tiến lại bàn đặt chiếc hộp sơ cứu lên rồi lại chạy vô trong quầy thuốc tìm kiếm cái gì đó.

Tae Yeon chần chừ một hồi, suy nghĩ không biết làm gì, nó thật sự không muốn cởi trần trước mặt cô, không phải nó không tự tin và cũng không phải là chưa bao giờ nó cởi trần nơi công cộng, nhiều lúc thời tiết mùa hè quá nóng nó cứ thế bận mỗi cái quần cộc mà khuân hết thùng hàng này đến thùng hàng khác ngoài bến cảng, nhưng cô là người con gái nó thích, cởi áo trước mặt cô nó cứ thấy kì lạ thế nào ấy, như thế là quá thân mật đối với nó.





"Anh mà cứ như thế tôi lấy kéo xé bây giờ đó, nhanh giùm đi." - Cô trở lại tay cầm một tấm vải sạch.

"Vậy cô xé giúp tôi phần này đi." - Nó nhìn cô nhỏ giọng nói, tay chỉ vào cái ống tay áo đã rách và ướt vì máu.





"Tùy anh." - Cô nói rồi lấy kéo cắt luôn ống tay áo bên trái của hắn, vậy cũng tốt hắn mà cứ trần như nhộng trước mặt cô cũng không hay lắm. Tiffany nhìn vào vết cắt trên bắp tay hắn xem xét, lấy miếng vải sạch đặt lên đó rồi ấn mạnh.

"Aaaa..." - Tae Yeon hét lên vì bất ngờ.

"Chịu đau xíu đi như vậy mới cầm máu được, bị cái gì cắt đây, dao hả?" - Cô hỏi, vẫn chú tâm vô công việc, cô gặp chút khó khăn vì bắp tay của hắn khá to và cứng so với bàn tay nhỏ bé của cô.

[TAENY] ĐŨA MỐC VÀ CHIẾC MÂM SON. (END)Where stories live. Discover now