Chương 6 :Tâm kế của Tam gia

1K 36 0
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 6: Tâm kế của Tam gia

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ngày hôm sau, khi Hạng Viễn tỉnh lại, Diệp Tam gia đã rời đi.

Bởi vì trước khi đi đối phương đã có lời căn dặn, cho nên không ai dám đi lên quấy rầy cậu, Hạng Viễn thức giấc không muộn, nhưng lại không muốn động đậy, cứ thế nằm ở trên giường cho đến lúc mặt trời lên cao.

Kỳ thực, thời điểm Tam gia vào phòng tối qua, cậu căn bản là không ngủ, chẳng qua không biết nên đối mặt như thế nào, nên mới bắt chước đà điểu giấu mình đi, làm bộ như đã ngủ rồi.

Những lời Tam gia nói, cậu chẳng những nghe hết mà còn nghe đến mức tim nhói lòng đau. Người đàn ông đó đối với cậu rất thật tâm, chí ít sự chân thật ngay tại giây phút này là đáng để tin. Thế nhưng đoạn thời gian chật vật sau khi bị vứt bỏ của kiếp trước lại khiến cậu không cách nào tha thứ ngay lập tức.

Hoặc là, kỳ thực cậu không muốn tha thứ, không thể tha thứ cho người đàn ông đó, càng không thể tha thứ cho hành động thẳng tay vứt bỏ mình.

Cậu khó chịu, nên muốn đối phương cũng khó chịu theo. Nhìn bộ dáng sa sút tinh thần của hắn, lòng cậu sẽ dâng lên một loại khoái cảm cực kỳ quỷ dị. Xem đi, chẳng phải cái kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp kia cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt mình sao? Chẳng phải mình chính là người chi phối tất cả vui buồn oán giận trong hắn đó sao?

Kỳ thật Diệp Tam gia cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người, đúng không? Đúng không!

Hạng Viễn tự phỉ nhổ phần tâm tư ti tiện này, thế nhưng lại không cách nào kiểm soát hành vi của bản thân. Sống lại một kiếp, cậu uất nghẹn như muốn nổ tung, song bất kể oán hận bao nhiêu, muốn phát tiết đến cỡ nào thì nỗi lòng vẫn không sao trút ra được. Cậu có thể nói sao đây? Nói về sau nhất định Tam gia sẽ vứt bỏ mình, nói tương lai của cậu đặc biệt thảm thương?

Ai tin? Cả cái Dẫn Phượng hạng này ai mà không biết Tam gia yêu thương cậu, xót xa cưng chiều cậu, nếu một ngày cậu bỗng nói ra những lời kia thì có khác gì sống quá thoải mái nên muốn gây sự tìm vui không?

Hạng Viễn buồn bực xuống lầu. Dưới chân cầu thang, Chu quản gia đang nghển cổ nhìn ngó xung quanh, vừa thấy Hạng Viễn ông lập tức đi tới, quan tâm mà hỏi han: "Thiếu gia dậy rồi, có khát nước không? Đã đói bụng chưa?"

Chờ Hạng Viễn ngồi vào bàn ăn, Chu quản gia mới nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ phòng ăn mà phát hiện sắc mặt người kia không tốt lắm.

"Tối qua ngủ không ngon sao?" Ông thân thiết nói.

Hạng Viễn miễn cưỡng mỉm cười, thế nhưng không hề hé răng.

Chu quản gia thấy cậu không muốn nhiều lời, tự nhiên cũng không hỏi nữa, xoay người, thúc giục phòng bếp nhanh chóng mang thức ăn lên. Tiểu chủ nhân không khỏe, nên ăn nhiều đồ bổ một chút. Tối qua ông đã hung hăng dạy dỗ mấy tên vệ sĩ đi theo cậu, oán trách sao bọn hắn lại có thể để tiểu chủ nhân gặm thứ bánh mì hạ giá chỉ hận không thể tặng không vào cuối buổi chiều thế được, thật sự là không có mắt nhìn.

Hạng Gia Đại Thiếu (hoàn ) Onde histórias criam vida. Descubra agora