Chương 53: Khúc mắc

611 27 0
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 53: Khúc mắc

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Khi Tam gia đuổi tới H quốc, trời đã tờ mờ sáng. Vì muốn có thể nhìn thấy đứa nhỏ thương yêu của mình sớm, hắn không tiếc vận dụng quan hệ, mượn một cái trực thăng bay thẳng đến sân thượng của khách sạn.

"Đông Đông?" Cửa vừa mở ra, Tam gia liền nhìn thấy Đông Đông nhà mình co rúm trên ghế sa lông, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim không khỏi nhói lên một cái, hắn từng bước đến trước sô pha, cẩn thận vươn tay ôm lấy Hạng Viễn, "Đông Đông đừng sợ, anh đến rồi."

"Ừm." Hạng Viễn lấy lại tinh thần, rúc vào trong lòng ngực hắn.

"Đông Đông, chỉ là một Ninh Vân Trạch mà thôi, em không cần sợ thành như vậy." Tuy mơ hồ biết về "cảnh trong mơ" của Hạng Viễn, nhưng Tam gia không đích thân trải qua giống như cậu, cho nên vĩnh viễn không ngờ được hành vi đuổi cậu về M quốc năm xưa sinh ra ảnh hưởng tâm lý lớn cỡ nào.

Tự ti, nhạy cảm, thiếu tín nhiệm với mọi người, không phải Hạng Viễn không biết những cái đó là khuyết điểm, song có loại chuyện một khi trải qua, cả đời cũng sẽ không quên.

"Đông Đông..." Nhận thấy cảm xúc đứa nhỏ không ổn định, ngoại trừ gắt gao ôm ấp cùng nhẹ nhàng an ủi, Tam gia thực không có biện pháp nào khác.

"Quân Niên, hắn biết rất nhiều chuyện của tương lai."

"Thì sao?"

"Anh, anh..." Hạng Viễn lắp bắp một lúc lâu, không dám tin mà nói, "Anh không sợ hắn sao?" Hắn chính là trọng sinh, trí nhớ lại tốt không gì sánh được, ngay cả vụ ô nhiễm sữa ngoại cũng có thể nhớ chuẩn xác cả thời gian. Mặt khác, nếu không có được lợi ích, chẳng lẽ Bá Tường và Tiết Lâm lại chịu nghe lời hắn sao?

"Một thằng nhãi tầm tuổi em thôi, có gì phải sợ?" Tam gia nhéo nhéo chóp mũi cậu, buồn cười nói.

"Hắn không giống em! Hắn mang theo ký ức của tương lai. Anh xem, tay hắn cũng duỗi đến H quốc rồi, ai biết hắn lại có cái mưu đồ gì cơ chứ."

"Em coi thường mình quá, Đông Đông," Tam gia nhìn cậu, tỏ vẻ không tán đồng, "Có lẽ Ninh Vân Trạch rất lợi hại, nhưng có thêm trí nhớ của kiếp trước thì sao? Thế sự nào phải là bất biến, yếu tố mấu chốt quyết định thành bại chưa bao giờ nằm ở việc tiên tri, mà ở quyền thế, mưu tính cùng với lòng người."

"Nhưng không phải hắn đã thành công ám hại Ninh gia một lần rồi sao?"

"Chỉ là trò vặt vãnh thôi, không cần để ở trong lòng."

"Thế nhưng..."

Hạng Gia Đại Thiếu (hoàn ) Onde histórias criam vida. Descubra agora