Chương 29: Cái gọi là tình thân

857 31 1
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 29: Cái gọi là tình thân

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hạng Viễn nghe nói Hạng Trung Thành đến tìm mình thì thoáng sửng sốt một chút.

Tuy đã sớm được Tiêu Nhạc Hằng nhắc nhở, nhưng cậu thật không ngờ người cha lại thực sự đến đây.

"Hạng thiếu?" Chu quản gia thấy cậu ngẩn người, nhịn không được nhắc nhở một tiếng.

Hạng Viễn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tam gia hay ngồi theo thói quen, đến khi ý thức được rằng Tam gia không có ở nhà mới thấp giọng "A" một tiếng.

"Nếu cậu không muốn gặp ông ta, tôi sẽ nói cậu đi vắng nhé?" Chu quản gia tốt bụng đề nghị.

"Không việc gì," Hạng Viễn lắc lắc đầu, đã nhiều năm không gặp, thấy mặt một chút cũng chẳng sao, "Bảo ông ấy chờ chút, tôi thay quần áo xong sẽ xuống luôn."

"Vâng." Chu quản gia lo lắng nhìn cậu thêm một lần, sau mới chậm chạp đi xuống. Hạng thiếu về nước đã mấy tháng nhưng Phó bộ trưởng Hạng chưa từng tìm tới, lúc này lại xuất hiện ở đây, phỏng chừng không đơn giản chỉ vì muốn thăm nom cậu. Chu quản gia không có bao nhiêu thiện cảm với một người cha vô trách nhiệm như thế, cho nên cũng chẳng vội vã xuống lầu tiếp đón đối phương.

Hạng Viễn rửa mặt, thay quần áo, xong xuôi mới thong thả đi xuống cầu thang.

Người bình thường đi gặp cha mình sao có thể đoan chính đường hoàng như vậy, đây rõ ràng là hành động chỉ có khi tiếp đón khách nhân. Nhiều năm xa cách, ngay cả bộ dáng cha mình ra sao Hạng Viễn cũng đều không nhớ rõ, kiếp trước, trước khi về nước, hình như cha cậu chỉ đến M quốc thăm cậu có hai lần, nếu không nhờ Tam gia chăm sóc, Hạng Viễn cũng không biết những ngày tháng ở nơi xứ người kia sẽ trôi qua như thế nào.

Mặc dù khi còn bé cậu cũng có chút quấn cha bám mẹ, song trải qua nhiều năm bị Hạng Trung Thành ghẻ lạnh, phần tình cảm đó cũng chậm rãi tiêu tan. Huống chi Hạng Viễn hiện tại là trọng sinh trở về, sớm đã qua cái tuổi cần có cha kề cận. Đối với cậu, Hạng gia đã trở thành một ấn ký mơ hồ kể từ khi mẹ ruột qua đời, ngoại trừ kế thừa dòng họ của Hạng Trung Thành, cậu hoàn toàn không thấy mình có liên hệ gì với nhà đó nữa.

Trước kia Tam gia còn khuyên nhủ cậu, dù sao cũng là người một nhà, kể cả phải làm bộ cũng không nên ồn ào đến quá khó coi. Thế nhưng từ sau khi cậu về nước, Hạng Trung Thành vẫn chưa từng liên hệ với cậu một lần nào, sau cùng, Tam gia cũng không còn nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng có một thói quen Tam gia vẫn duy trì từ năm cậu mười sáu tuổi trở đi, đó là Diệp gia sẽ dùng danh nghĩa cậu đưa một phần quà biếu đến nhà họ Hạng vào những ngày lễ tết. Lúc ấy Hạng Viễn còn chưa hiểu hàm nghĩa bên trong, Tam gia chỉ nói, làm vậy chẳng qua là vì không muốn cậu bị thiên hạ đàm tiếu mà thôi.

Hạng Gia Đại Thiếu (hoàn ) Onde histórias criam vida. Descubra agora