Chương 5 : Rời đi

971 41 0
                                    

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 5: Rời đi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Diện tích đại học A rất rộng, bên trong còn có một cái hồ với phong cảnh rất đỗi nên thơ, Hạng Viễn chầm chậm cất bước, đi bộ dọc theo bờ hồ.

Thỉnh thoảng lại có mấy tốp nữ sinh trẻ trung rực rỡ đi qua bên người cậu, bọn họ líu ríu những chuyện mà cậu nghe không hiểu. Hạng Viễn dừng bước, hâm mộ mà nhìn theo thân ảnh hoạt bát của các cô, có lẽ, thanh xuân vô ưu vô lự chính là cái dạng này đi?

Đáng tiếc, tuy vẻ ngoài của cậu còn rất trẻ, thế nhưng nội tâm cũng đã vỡ nát cả rồi.

Hạng Viễn đi dạo quanh hồ hết vòng này đến vòng khác, vệ sĩ bám theo phía sau vì sợ cậu phát hiện ra nên đã lén lút thay đổi mấy người. Song cậu hoàn toàn không biết việc này. Dạo được vài vòng rốt cuộc cũng thấy mệt, Hạng Viễn bèn tìm ghế dài nghỉ chân, xong lại đi mua một chai nước suối và một cái bánh mì, chậm rãi ăn.

Ẩn núp ở một góc bí mật gần đó, vệ sĩ nhìn Hạng thiếu gia cắn từng miếng từng miếng bánh mì giá rẻ bán ở canteen trường học thì không khỏi trợn tròn con mắt. Khi bọn hắn tham gia huấn luyện, trưởng đội vệ sĩ Cát đã nói, Hạng thiếu rất kén ăn, bất kể nước uống hay là thực phẩm đều do chỗ chuyên môn chuẩn bị.

Thậm chí, bọn họ còn mang theo một hộp giữ ấm, bên trong có vài món mà Hạng thiếu quen ăn. Tuy không để đối phương phát hiện tung tích là nguyên tắc cơ bản khi chấp hành nhiệm vụ, song ở vào thời điểm Hạng thiếu cần, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện ngay.

Có điều, cái người đang nhàn nhã uống nước suối rẻ tiền, gặm bánh mì giảm giá kia là ai? Chẳng phải Cát vệ sĩ trưởng đã nói Hạng thiếu rất khó hầu hạ hay sao? Ấy vậy mà vị trước mắt rõ ràng cực kỳ bình dị, cực kỳ thường dân nha! Vệ sĩ lặng lẽ ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cảm giác như vừa phải chịu đến một vạn tổn thương, khổ sở sờ sờ hộp nhỏ trên người.

Hoàn toàn không biết có người đang phát sầu vì sự khác thường của mình, Hạng Viễn nghỉ ngơi đủ liền nương theo ký ức mơ hồ, đi tới khu giảng đường mà mình từng học một thời gian xem thử, xong đâu đấy mới quyết định ra về.

Nhìn cậu lên taxi, vệ sĩ mới thở phào một hơi dài, gọi chiếc xe đã trực sẵn ở bên ngoài, lặng lẽ bám theo.

Hạng Viễn không biết có người theo dõi, do dự đến do dự đi, cuối cùng vẫn quyết định quay lại Dẫn Phượng hạng. Buổi sáng nóng giận đã mạnh miệng nói với Diệp Tam gia là muốn dọn ra ngoài, song sau khi đi dạo một vòng, cậu lại phát hiện, ngoại trừ Dẫn Phượng hạng, thật sự chẳng có chỗ nào cậu có thể đi.

Ví nhét trong túi quần phồng lên rất khó chịu, Hạng Viễn nghiêng người lấy nó ra, ngón tay bỗng chạm đến một chỗ hơi lõm vào, dời ngón tay, chỉ thấy ở giữa vết lõm có hình một con phượng hoàng lửa. Đây là chiếc ví Tam gia đặc biệt mời nhà thiết kế có tiếng làm cho cậu sau khi cậu làm mất cái cũ. Lúc ấy, Tam gia nói, Đông Đông của hắn xứng đáng sở hữu tất cả những thứ độc nhất vô nhị trên đời.

Hạng Gia Đại Thiếu (hoàn ) Onde histórias criam vida. Descubra agora