Begin

118 16 7
                                    

Là em, Jeon Jung Kook.

Là tuổi 15 đầy rạo rực nhưng cũng đầy xốc nổi.

Là cậu trai quê mùa vừa rời xa thành phố cảng Busan thân yêu để lên Seoul theo đuổi niềm đam mê của mình.

Là đứa em út luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tình thương vô bờ bến từ các anh của mình.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Tuổi 15, em chẳng có gì, thậm chí vẫn còn phải ngửa tay để xin tiền ăn học từ ba mẹ.

Tuổi 15, em không còn là 'chú ếch ngồi đáy giếng' coi trời bằng vung nữa.

Tuổi 15, em biết được thế gian này thực sự quá đỗi rộng lớn còn em thì lại bé nhỏ khôn cùng.

Tuổi 15, em gặp được các anh.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Là các anh đã nuôi em lớn. Là các anh dậy em khôn. Là các anh đã nâng đỡ em trong những giây phút em yếu đuối ngã khụy xuống trước những giông tố mà đời đem lại. Là các anh, chính là các anh.

Em phải hình dung ra sao đây? Rằng một ngày, nơi đây sẽ không còn những bóng hình thân thuộc của sáu người huynh mà em coi như là cả thế giới. Rằng một ngày, phảng phất quanh em không phải là những mùi hương thân thuộc nơi các anh. Rằng một ngày, khi em bắt đầu một ngày mới sẽ mãi mãi không có sự hiện hữu của cac anh quanh mình nữa.

Trống rỗng. Là sự trống rỗng bủa vây khi em mường tượng ra những điều kinh khủng trước mắt kia. Em sợ. Sợ hãi cái tương lai đầy tối tăm đó. Em sợ. Sợ lắm các huyng à.

Là các anh cho em khởi đầu, cơ hội đầu tiên ấy. Jeon Jung Kook của ngày hôm nay, là do chính tay các anh vun đắp. Bước khởi đầu ấy.
Cùng cười với em nhé, cùng cười nhé!

Nhưng... sao các anh lại khóc? Không. Em không thể chịu nổi nó, mỗi lần nước mắt các anh phải rơi. Em mong mình thể khóc thay các anh... nhưng rồi lại nhận ra là mình không thể.

Em tưởng chừng như mình sắp chết khi phải chứng kiến các anh buồn bã. Những nỗi đau của em chịu, chẳng bằng những vết thương mà các anh mang theo. Có lẽ em không bao giờ hiểu nổi những vết thương lòng thầm kín ấy, chỉ là em muốn khóc thôi.
Cùng khóc với em nhé, khóc thật to, hãy khóc cùng nhau, các anh nhé!

Jeon Jung Kook mà các anh tạo ra, giờ đây đã có thể tự mình sải cánh trên bầu trời rộng lớn kia rồi. Các anh là người đã tạo nên chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa vươn tới tương lai cho em mà.
Và giờ, hãy cùng nhau bay nhé, sải rộng đôi cánh, cùng nhau bay lên nào!

Em luôn áy náy rất nhiều vì mình không thể gánh vác bớt một phần trách nhiệm nặng nề đang trĩu nặng trêm những đôi vai gầy kia. Luôn suy nghĩ mình phải làm sao để có thể san sẻ bớt những tổn thương các anh đang phải chịu.

Và em, đã tìm ra câu trả lời rồi. Các huynh của em, chờ em nhé, chờ một chút thôi! Em, Jeon Jung Kook sẽ lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, để dang rộng đôi vai của mình ra và bảo vệ các anh! Chờ em nhé, chờ một chút thôi!

Cái ngày tối tăm khó hình dung kia rồi sẽ đến các anh nhỉ? Nhưng đó chưa phải bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây. Vậy nên, hãy cùng nhau sát cánh các anh nhé. Bao vất vả, bao chịu đựng, quên hết đi. Từ giờ hãy chỉ có niềm vui, chỉ có tiếng cười thôi, các anh nhé!

LÀ CÁC ANH CHO EM NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN, LÀ CÁC ANH TẠO CHO EM SỰ KHỞI ĐẦU !

LÀ CÁC ANH CHO EM NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN, LÀ CÁC ANH TẠO CHO EM SỰ KHỞI ĐẦU !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______ Tiin ______

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______ Tiin ______

Based on song lyricsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ