Đừng nhìn tôi như vậy.
Đừng nhìn tôi như thể tôi là chàng trai chỉ biết chìm đắm hoài trong mơ mộng và ảo tưởng.Xin em hãy hiểu cho tôi.
Gã khờ cứ mãi theo đuổi hình bóng em trong vô vọng.Dù cho ngay khoảnh khắc này, tôi là người có thể nắm lấy tay em, chạy đua cùng mặt trời, bắt lấy từng vệt nắng chạy dài trên mặt đất, nơi đôi ta vừa cùng nhau thức dậy. Dù cho ngay khoảnh khắc này, tôi thật sự cảm thấy viên mãn mãn, thật sự biết ơn Chúa trời đã cho kẻ bần hàn tôi đây có thể được ôm em vào lòng, che chở và bảo vệ cho em.
Nhưng đôi khi sự sắp đặt tốt nhất của số phận có lẽ chỉ nên là tình một đêm, Taehuyng à...
Dày vò tôi. Thần Cupid đang đòi lại mũi tên của người rồi. Em bé nhỏ. Đừng buồn. Hãy cứ để tôi, say trong nước mắt. Hãy cứ để tôi phí hoài cả tuổi xuân chỉ một lòng chiêm bái thứ tình cảm này của đôi ta. Em bé nhỏ. Đừng khóc.
" Chúa ơi hãy cho con biết lí do của những kẻ đang phí hoài tuổi xuân. "
Tôi đã từng nói với Người như vậy đấy, sau khi chứng kiến những gã khờ đang cố sống hết mình, tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống. Min Yoongi của tuổi 20, Min Yoongi chỉ biết gồng đôi vai gầy gò này lên, cật lực, bôn ba khắp chốn này chốn kia, cố kiếm lấy vài đồng bạc thỏa mãn ý chí làm giàu sục sôi của tuổi trẻ. Min Yoongi của tuổi 20, hài lòng với ý nghĩ nông cạn của anh ta rằng, chỉ cần giàu có sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Để rồi anh ta tự đưa mình vào guồng quay lạnh lùng của sự đời, ngày qua ngày chỉ như nhịp Ctrl+C, Ctrl+V nhạt thếch, vô vị.
...
Nhưng rồi em xuất hiện.
Em. Taehuyng à!
Em kéo tôi ra khỏi sự rập khuôn nhàm chán. Em giải thoát tôi khỏi nỗi bí bức nhưng chỉ có âm vọng của thinh không mà ngày qua ngày tôi vẫn tự bó mình vào đó. Em biến 'ngày mai' của tôi sẽ là điều gì đó khác 'hôm nay'.
Mùa săn đã về và lũ cừu non đang nháo nhào trốn chạy. Chạy. Chạy. Miệt mài. Kiếm tìm lý tưởng sống cho mình. Nếu là vài năm về trước, chắc chắn, Min Yoongi sẽ lại hùa theo bầy, chạy vào khuôn khổ, kiếm tìm thứ 'lý tưởng' hư vô ngày nào.
Nhưng, giờ đây. Em và tôi. Hai chúng ta. Đã trở thành những vì sao lạc lối, cố gắng tỏa sáng để át đi ánh hào quang của hàng vạn những vì tinh tú đang đi tìm 'lý tưởng' trên bầu trời kia.
Nhưng Taehuyng à. Ta là ai nào? Chỉ là một hạt bụi bé nhỏ trong vũ trụ bao la này.
Tội thay cho em. Tội thay cho tôi. Khi bất cẩn, để dòng đời cuốn trôi. Hạt bụi bé nhỏ nào đâu có thể một mình chống trọi được hàng ngàn định kiến, hàng ngàn sóng bão của cuộc đời cơ chứ.
Tội thay cho em. Tội thay cho tôi. Đôi ta trở thành hai kẻ bị sa đày mất rồi.
Nào em bé nhỏ, đừng khóc, đừng khóc mà. Đừng biến những kí ức đẹp đẽ nhất thành đau buồn. Lật sang một trang khác, biết đâu ta lại tìm được một cái kết mới?
==========Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng em thút thít trong lòng tôi rồi nhỏ dần, nhỏ dần, tắt hẳn. Taehuyng gục đầu vào lòng tôi, thở đều đều vào lồng ngực gầy gò nhưng đủ vững chãi để nâng đỡ em này, mệt mỏi thiếp đi.
Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng em gọi tôi.
Yoongi à, Yoongi à, đừng, đừng xa em mà! Đừng mà Yoongi à!
Tôi và em, từ nay chẳng còn có thể cùng nhau rong ruổi, lén lút trốn tránh những gánh nặng của sự đời nữa rồi.
Tôi và em, từ nay chẳng còn có thể cùng nhau lăn lộn trượt dài trên bãi cỏ sau căn nhà hoang nào đấy, cười khúc khích, nhìn lên bầu trời đêm, kiếm tìm những vì sao lạc lối. Hệt như đôi mình vậy.
Em, từ nay chẳng còn có thể tựa vào lòng tôi thủ thỉ hàng vạn những điều ngốc ngếch. Rồi em sẽ lại rúc rúc vào người tôi than buồn ngủ. Hẳn là em mệt lắm, vì chưa đầy hai phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều nơi em rồi.
Tôi, từ nay chẳng còn có thể lặng lẽ ngắm khuôn mặt thanh tú của em khi ngủ nữa rồi. Tôi còn nhớ, thỉnh thoảng em lại khẽ giật mình, cựa người, bấu chặt lấy áo tôi, thì thầm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ 'Yoongi à, anh còn ở đó không?' _ 'Anh đây, anh không đi đâu cả, đừng lo, ngủ tiếp đi em'.
Nhìn em lúc đó, vừa dễ thương lại vừa khiến lòng tôi nhói lại. Em sợ xa tôi lắm.Chúng ta, từ nay lại bị kéo về guồng quay của cuộc sống rồi, vẫn như mọi ngày thôi. Chỉ có điều, ta không còn có thể được ở bên nhau nữa rồi, phải tự lực cánh sinh thôi.
Cuộc sống kéo tôi và em tách khỏi nhau. Thật độc ác làm sao!
Tôi nghĩ tôi vẫn nghe thấy tiếng em khóc ngoài đó, như thuở nào.
Nhưng tôi không thể kéo em vào lòng, nghe nhưng uất ức nơi em nữa rồi.
'Yoongi à, con kiến cắn em' ; 'Yoongi à, lũ bạn nói em là đứa lạc loài, sẽ chẳng bao giờ nhập được vào đàn đâu! Hứ, làm như em cần lắm ý! Muốn tách đàn còn chẳng được, Yoongi nhỉ?' ; 'Yoongi à, bố mẹ em...họ nói rằng...không cho em ở bên anh nữa...rằng anh là thứ cặn bã của xã hội không nên dây vào! Yoongi à, em phải làm gì đây, em..em không muốn xa anh đâu, Yoongi à..?'
Em bé nhỏ, tôi muốn vỗ về em quá...
==========
Taehuyng à, không sao đâu. Lật sang một trang khác, biết đâu ta lại tìm được một cái kết mới?
'Nhưng chúng ta đã trở thành những vì sao lạc lối, cố gắng tỏa sáng và xua đi bóng tối'
Sống tốt nhé, Taehuyng của tôi!
'But are we all lost stars, trying to light up the dark?'
Tiin