Tôi chỉ nhớ được có thế. Sau khi ăn quả táo chết tiệt đó. Phải, là nó, quả táo, đầu nguồn của sự giả dối và tội lỗi. Khoa...khoan đã. Tôi và cậu cùng ăn trái táo quái quỷ đó mà. Phải rồi, tôi và cậu. Cùng nhau. Mắc phải sai lầm đáng chết này.
Nhưng...
Cậu đã bị làm sao đó, aaa cái đầu chết tiệt này! Cậu đã bị làm sao nhỉ? Chết tiệt! Cậu đâu rồi?!
Tôi tỉnh dậy ở đây. Ở cái căn phòng chỉ có một màu trắng toát lạnh lẽo này. Có lẽ tôi đã thoát chết, có lẽ Người đã nhân nhượng với tôi chăng? Vậy còn cậu, cậu có được hưởng đặc ân của Chúa không? Cậu có được khoan nhượng không?
Khoan đã, tôi đã nói dối để thoát tội. Phải, phải, phải. Tôi là một kẻ dối trá. Lời nói dối thật kinh tởm, lời nói dối làm mục rữa linh hồn vốn đã không được vẹn toàn của tôi. Nhưng khỉ thật! Tôi không nhớ tôi đã nói những gì, không nhớ nổi, dù chỉ là một chút, một chút cũng không.
Tôi đã từng sống một cách sung sướng, phải, quá đỗi là sung sướng. Thiên Đàng. Là Thiên Đàng. Cả tôi và cậu. Nhưng rồi, chỉ vì trái táo đáng ghét đó, tôi và cậu giờ sao đây? Kẻ không biết phiêu bạt nơi đâu, người thì mắc kẹt giữa cái khoảng không trắng xóa này. Cậu chuyện của đời tôi đây sao? Lãng xẹt, khó nghe đến vậy sao? Haha nực cười! Nực cười y như câu chuyện về tổ tông loài người Adam và Eva mà cậu đã từng lải nhải bên tai tôi hàng giờ, hàng ngày, hàng đêm không biết chán.
Ai da... những chuyện này làm đầu tôi đau nhức, buốt đến từng cơn. Gạt qua một bên đã nào. Căn phòng này khá tuyệt đấy chứ, còn có cả tranh trang trí kìa. Nó vẽ gì vậy? Cây? Không, là rừng! Phải là rừng! Màu sắc khá đơn giản nhỉ, xanh biếc một màu, còn khá mờ nữa.
A khoan! Khoan đã nào! Khu rừng này... quen quá!
Ở đâu nhỉ, tôi gặp khung cảnh này ở đâu nhỉ? Mà cũng có thể là chưa gặp... là được kể lại sao...?
A phải rồi! Là cậu, trước khi tôi và cậu rời xa, cậu đã từng kể cho tôi cậu phải tới. Phải rồi, chính là đây sao? Là khu rừng đầy sương mờ này! Nhưng... mẹ đã từng kể rằng có một truyền thuyết nào đó đã nói rằng, khu rừng sương mờ này chính là chỗ chết, chỗ chết dành cho những con người vô định hướng. Vậy là cậu, đã đâm đầu vào chỗ chết ư? Haha đừng đùa! Tôi, là tôi chứ? Lẽ ra khu rừng khỉ gió đó phải là dành cho tôi chứ? Tôi mới là kẻ đáng chết chứ không phải cậu. Làm ơn, làm ơn, cậu còn sống phải không, chỉ là đang ở một nơi nào đó xa nơi tù đày đáng kinh này thôi, phải không?
Ai, ai đang ở ngoài cửa vậy? Tiếng chìa khóa đang tra vào ổ. 'Xoạch, xoạch'. Cửa mở rồi kìa! Ai vậy?
Gì cơ? Sao không có ai?Rõ ràng là không có ai bắt ép tôi hay lôi tôi đi đâu cả, vậy tại sao tôi lại ngồi ở đây? Trước cái camera đang ghi hình này? Tôi bị ảo giác sao?
▪▪▪▪▪▪▪
Cuộc 'thẩm vấn' chết tiệt này là sao? Sao tôi lại có cảm giác như thể hàng trăm con người đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Ánh mắt xa lánh. Sao họ lại coi tôi như một kẻ bệnh vậy?
Tiếng nói ở đâu cất lên vậy? Là ai?! Ra mặt đi!
'Tâm thần phân liệt'? Các người đang nói cái khỉ gì vậy? Tâm thần? Tôi? Tôi sao? Haha trò trẻ con gì đây? Ảo tưởng? Vô cảm? Tự sát? Tôi đã từng như thế sao? Các người nói đi! Tôi như thế bao giờ?!
Cuộc 'thẩm vấn' chết tiệt này theo như tôi được biết là một bài kiểm tra chứng 'tâm thần phân liệt' của tôi. Thật nực cười! Đây như một cuộc tra tấn tinh thần gián tiếp vậy! Và...muốn vượt qua cuộc tra tấn này, chết tiệt chỉ còn một cách!
▪▪▪▪▪▪▪
Khỉ thật! Tôi lại làm thế rồi! Lại là những lời nói dối chết tiệt. Xung quanh tôi, chỉ toàn là dối trá thôi sao? Kẻ tội đồ tôi đây rồi cũng đến lúc sẽ bị trừng phạt vì những lời dối trá này thôi. Haha phải rồi, trừng phạt.
Tất cả những thứ này như một trò thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vậy. Các người muốn khai phá con quỷ trong người tôi sao. À phải, cái phần tối tăm trong người tôi ấy mà, xin chúc mừng nhé, các người thỏa nguyện rồi đấy! Nó đang lớn, lớn lắm rồi, lớn đến mức thậm chí tôi còn không thể tìm lại phần trong sạch còn sót lại trong mình nữa. Haha Park Jimin, mày là kẻ tội đồ thảm hại!
▪▪▪▪▪▪▪
Aishhh chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tôi buốt quá! Tôi lại thiếp đi sao?
Nhưng...
Gì thế này? Căn phòng này là sao? Đây là bệnh viện à? Giống phòng bệnh quá. Lại là màu trắng? Nó làm tôi phát điên mất!
A có hai giường. Hẳn một cái thuộc về cậu nhỉ.
Nó là tôi nhớ về ngày xưa quá, cái ngày 7 người chúng ta còn đang vui vẻ bên nhau, tận hưởng cái sức sống căng tràn của tuổi trẻ bất diệt nhỉ. Haha là trò đánh gối. Trẻ con thật đấy nhưng cũng vui nữa!
Nhớ quá! Tôi muốn một lần được chơi trò con nít đó với cậu. Tôi muốn được một lần nữa sống trong tuổi trẻ rạo rực mà đầy xốc nổi ấy. Tôi sẽ chơi trò đó!
Haha vui quá. Nhìn những chiếc lông vũ như đang đua nhau nhảy những điệu Valse trên không trung ấy mà, tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Tuổi trẻ của tôi. Đáng nhớ thật đấy!
Hoseok à, cậu đâu rồi? Cậu đâu mất rồi? Sao cậu không ở đây, bên cạnh tôi, vào giờ phút này cơ chứ? Ở đây vui lắm Hoseok à! Chúng ta sẽ được sống lại những tháng ngày đó đấy. Cậu đang ở đâu hả bạn của tôi? Hoseok à..?
______ Tiin ______