First love.

28 5 0
                                    

Góc nhỏ trong hồi ức của cậu. Một góc nhỏ trong căn nhà thời thơ ấu. Nép một bên. Có cây dương cầm phủ sơn nâu ngự tại. Cây dương cầm nhuốm màu kí ức xưa.

Cậu nhớ như in cái khoảng thời gian ấy. Cây dương cầm màu nâu ngày ấy. Cao. Cao hơn cậu nhiều lắm. Lôi cuốn nữa.

Cậu năm ấy, lòng ngập tràn ước ao khi ngước nhìn những phím đàn.  Ngón tay bé tí khé lướt trên từng phím, từng phím một, vuốt ve.

" Tuyệt quá mẹ ơi, thật tuyệt biết bao! "

Phím đàn thong thả nơi tay cậu đi qua. Khi ấy, cậu nào có thể hiểu được hết ý nghĩa mà nó mang. Khi ấy, ngắm nhìn nó thôi, cậu cũng đã thấy hạnh phúc.

▪▪▪▪▪▪▪

Bẵng đi một cái, đã là gần cuối những năm tiểu học. Cậu bấy giờ, đã có chút thay đổi. Cuối cùng, cậu cũng đã cao hơn nó rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã lỡ bỏ quên nó rồi, thứ cậu vẫn hằng khao khát.

Bụi phủ dày trên những phím đàn trắng ngà tựa ngọc quý. Sự tồn tại của nó chìm dần vào quên lãng. Khi ấy, cậu nào có thể hiểu được hết ý nghĩa mà nó mang. Dù bôn ba nơi chân trời góc bể, nó vẫn cứ luôn bảo vệ vẹn nguyên cái góc hồi ức ấy.

Cậu vô tâm. Nhớ về khoảng kí ức lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu vô tâm. Ngỡ ngàng bởi tự lúc nào, cậu đã lớn hơn nó, rất nhiều.

Xin thứ lỗi. Dù có mang hình hài nào đi chăng nữa, sẽ có ngày ta gặp lại. Khi ấy, hãy chào đón nhau trong hạnh phúc nhé!

▪▪▪▪▪▪▪

Rồi cũng đến cái ngày cậu và nó tái ngộ. Cậu khi ấy, mười bốn tuổi.

Khoảnh khắc đôi bàn tay của cậu lúng túng được lướt trên phím đàn. Dù đã qua ngần ấy thời gian, nó vẫn đón nhận cậu đấy thôi, không chút chối từ.

Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, không có nó, cậu chẳng có gì. Đêm tối đã qua, hãy bên nhau, cùng đón sớm mai đến!

'Mãi đừng buông tay tôi ra nhé! Bởi tôi sẽ không để cậu rời xa tôi lần nữa.' - Cậu nói. Nó lặng thinh như thể một sự chấp thuận vậy.

▪▪▪▪▪▪▪

Cậu nhớ như in cái khoảng thời gian ấy. Khi thời niên thiếu sắp sửa đi qua.

Cậu và nó. Bốc cháy cùng nhau. Có nó luôn ở bên cậu, cậu chẳng hề cảm thấy cô độc. Cả hai, cùng nhau, bước lên chuyến tàu của thanh xuân, đi mãi, đi mãi, cùng nhau, cho đến khi tới đích đến của sự trưởng thành.

▪▪▪▪▪▪▪

Cậu nhớ như in cái khoảng thời gian ấy. Ngày cậu ôm đôi vai như gãy vụn, gào lên rằng cậu không thể tiếp tục được nữa.

"  Này nhóc con, cậu sẽ làm được mà, thật đấy! "

Đúng vậy, cậu nhớ rõ lắm, cái ngày ấy, sao có thể quên được.

Khi cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Khi đôi tay này đẩy nó ra xa. Khi cậu mang oán hận vì đã gặp nó. 

Nó vẫn kiên cường ở bên cậu. Dù không một lời nào được nói ra. Nó vẫn luôn ở đó, khoan dung chịu đựng khủng hoảng nơi cậu. Ở đó, luôn ở đó, kế bên cậu. Giữ vững sự tự tin cậu từng có. Là nó. Là nó đã hồi phục cậu, lành lặn trở về sau khi rơi vào cái hố đen sâu hun hút của sự bi quan đó.

▪▪▪▪▪▪▪

Cho tới tận bây giờ, ngay lúc này đây. Nó, cây dương cầm nhuốm màu kí ức vẫn luôn giữ lời thề năm xưa. Vẫn luôn ở bên cậu. Vẫn luôn là nguồn động lực của cậu.

Cây dương cầm. Rung động đầu đời của cậu. Sẽ luôn bảo vệ vẹn nguyên góc hồi ức ấy.

Góc hồi ức quý giá của cậu - Min Yoongi.

Mãi mãi.

______ Tiin ______

Based on song lyricsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ