Patricia vẫn đang nhìn nó – Martha Frauenfeld, bằng một đôi mắt sáng rực, đầy cương quyết. Xung quanh, bóng tối bắt đầu bủa vây vạn vật, khiến tất cả dường như chìm sâu vào một bức màn đen hư ảo.
Dì đang muốn nó chạy đi, chạy về phía Đường Mòn. Còn chạy để làm gì, thì nó không hề biết. Ngày thường, dù chỉ là một lời nói, một ánh nhìn, thậm chí là một tiếng ho của dì, Martha đều răm rắp nghe theo. Nhưng hôm nay, nó không thể làm vậy được. Patricia co quắp dưới mặt đất. Máu dì liên tục rỉ ra từ những vết thương hở miệng.
Patricia không nói gì cả, hoặc là không thể nói. Dì vẫn chỉ nhìn nó, chỉ nhìn thôi. Ánh mắt dì ngày một sáng rõ, mặc cho bóng đêm đang rủ xuống thành những vệt sáng – tối lờ mờ.
Martha ngắm dì lần cuối – ngắm mái tóc lấm tấm những sợi bạc, ngắm đuôi mắt hằn kín những vết chân chim, ngắm cả khuôn mặt thẫm đỏ màu máu. Và nó nhìn về phía cửa.
"Đi... Trước nửa đêm." –Patricia lại mấp máy đôi môi, tiếng nói dì lẫn trong tiếng thở. Rồi dì khóc, nước mắt lại càng khiến cho đôi mắt dì ngày một thêm long lanh; không còn cương quyết hay nghiêm nghị. Mà thuần túy chỉ là một sự van lơn. Dì đang cầu xin nó.
Tới lúc này, Martha không còn chần chừ được nữa. Nó khẽ nắm lấy đôi bàn tay xương xương của dì, lấy vạt áo khẽ lau nước mắt, rồi tiến thẳng về phía cánh cửa.
***
Martha bắt đầu chạy, chạy như bay về phía trước. Lúc này, trăng đã lên. Ánh trăng khẽ rơi trên những tán lá thẫm màu của đêm, phả bóng xuống mặt đất ẩm ướt và đọng lại bên những vũng nước ven đường. Trăng càng khiến cho đêm tối vốn đã đáng sợ nay lại càng thêm lạnh lẽo.
Được một quãng xa, đôi chân Martha đã bắt đầu rã rời, gan bàn chân nó rách toạc bởi giẫm phải những bụi gai và nhành cây gãy. Cơ thể nó nóng bừng, dẫu những cơn gió vẫn đang rít bên tai cùng cái lạnh đang thấm tận sâu vào xương tủy. Mỗi khi Martha gắng sức để điều tiết nhịp thở, một làn hơi trắng lại phả ra từ khuôn miệng nó, rồi khẽ tan đi trong ánh trăng xanh ảm đạm.
Cái lạnh, sự mệt mỏi, đau đớn và cả nỗi mất mát đang cùng lúc hành hạ tâm hồn lẫn thể xác Martha, khiến cho nó không thể chạy nổi nữa. Martha cố bước đi một cách khó nhọc. Nó nhích được từng bước, rồi lại ôm chân đau đớn. Đôi lúc, nó chỉ muốn dừng lại, ngả lưng bên những gốc cây và nghỉ ngơi chốc lát, nhưng không thể. Ánh mắt của Patricia vẫn mãi đeo bám nó như một sự ám ảnh – một lời thúc giục khiến nó có động lực để tiếp tục bước đi, tiếp tục cuộc đua với thời gian.
Khuất sâu sau những khóm cây bụi và lờ mờ dưới ánh trăng đêm, cây cọc gỗ mốc xanh đã hiện ra trước mắt Martha, báo hiệu sắp tới khúc rẽ chuyển từ Lối Cũ sang tới Đường Mòn. Từ trước tới giờ, chưa lúc nào nó dám bén mảng tới đây cả. Patricia có thể chấp nhận mọi yêu cầu của đứa cháu gái nhỏ, nhưng một lần viếng thăm Đường Mòn là điều dì chưa bao giờ cho phép nó. Có gì ở ngoài Đường Mòn nhỉ? Martha vẫn luôn suy nghĩ và háo hức khám phá với một niềm say mê cực độ; nhưng hôm nay, sao niềm mong mỏi ấy lại lụi tàn sớm đến vậy cơ chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
the coven
FantastiquePhù thủy không có áo choàng, mũ trùm hay đũa phép. Họ chỉ cần miệng và những cái tay.