Martha đã trải qua một đêm yên giấc. Trong vòng tay của Ancovet, nó như được sống lại những phút giây khi đang ở Rừng, trong căn nhà gỗ ba gian đơn sơ mà ấm cúng, được thoải mái nằm dài như một con mèo già trong khi dì nó đang lúi cúi dưới bếp với một tá nồi vạc và dược liệu. Trời đã trở trưa, Martha đoán mò bởi ánh nắng đã không còn rọi vào mắt nó chói chang. Cố nán lại một chút bên trong tấm chăn bông ấm áp, nó hạ quyết tâm phải bước xuống giường và tìm kiếm Ancovet. Người phụ nữ ấy khiến nó cảm thấy an toàn.
Tiếng loảng xoảng của xoong nồi và tiếng sùng sục sôi của nước nóng đưa chân nó tới với căn bếp nhỏ. Ancovet đang quay lưng lại với nó, tay chị thoăn thoắt nấu nướng. Thoáng nghe thấy tiếng đẩy cửa, chị quay lại, trên môi nở một nụ cười.
"Ồ, chào buổi sáng, bé con. Hay là buổi trưa nhỉ, ta cũng không chắc nữa."Ancovet xoa tay vào tạp dề rồi tiến lại gần con bé, dang tay bế thốc nó lên. Đôi má Martha ửng đỏ. Chị khẽ hôn lên má nó, bước tới gần chiếc bàn nhỏ rồi đặt nó xuống mặt ghế còn hơi lành lạnh. Xong xuôi, chị lại tiến về phía bếp, không quên nhắn nhủ.
"Đợi chút xíu nữa nhé, bánh mỳ sẵn sàng rồi đây."Martha lặng im xem chị chuẩn bị. Khoảng năm phút sau, một đĩa bánh mỳ phết bơ thơm phức đã được bày ra trước mặt nó.
"Nào, ăn đi bé con. Ăn xong cứ để nguyên bát đĩa ở đấy nhé. Cô cần phải ra ngoài này giúp chồng cô chút chuyện. Anh ấy sắp phải đi xa."
Martha đáp "dạ" một tiếng rất khẽ, rồi nó cúi xuống cắm cúi ăn. Giấc ngủ tới độ ban trưa đã khiến bụng nó đói cồn cào.Ancovet nán lại nhìn nó dùng bữa rồi lại bước ra phía bên ngoài. Trước hiên, ngay sát mảnh sân đã phủ đầy tuyết trắng, Franklin đang tay xách nách mang cả tá những túi, hòm lỉnh kỉnh: nào thịt, nào sữa và túi đựng nước đi đường. Phía sau, cậu con trai cũng không thua kém, mỗi điều ít hơn bố nó khoảng một phần ba.
"Còn thiếu gì nữa không anh?" Ancovet gài buộc thật chặt chiếc túi dây rút bằng da ở phía sau lưng chồng, không quên lướt tay lên từng thứ một để kiểm kê chắc chắn mọi đồ dùng còn thiếu. Chị thoăn thoắt như đã từng làm việc này cả ngàn lần.
Wlaket, sau khi đã quá sốt sắng vì trưa muộn nhưng vẫn chưa thể lên đường, liền bước vội qua cánh cổ gỗ trước sân. Cậu chưa từng thích trở lại thị trấn, ít nhất là cho tới ba tháng trước, song lần này là vì trường hợp đặc biệt.
"Cha, nhanh lên thôi nào. Đường đi còn xa lắm đó."
Nghe tiếng con trai thúc giục, Franklin ngoảnh mặt rồi bất ngờ hôn lên môi vợ. Chị thẹn thùng đẩy anh ra xa, đánh yêu vào má anh, ra hiệu cho anh bước đi và không quên vẫy tay chào tạm biệt.
"Em nhớ chăm sóc cô bé cẩn thận nhé. Khoảng hai ngày nữa anh và con sẽ về."Franklin bước đi, đôi ủng da ngập trong tuyết trắng, anh gọi với cẩn thận dặn dò, nhanh chóng tiến lại sát bên cạnh con trai. Acovet cười hiền nhìn hai người cất bước. Mãi cho tới khi cả hai khuất bóng sau những rặng cây rừng, chị mới quay gót trở vào nhà. Cảm giác bất an ngày hôm qua đã thôi giày vò chị nên cũng khiến chị dễ thở hơn chút ít. Hơn thế, mọi lo lắng của chị đang chủ yếu đổ dồn vào đứa bé gái nhỏ. Không biết con bé đã khỏe lên chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
the coven
ParanormalPhù thủy không có áo choàng, mũ trùm hay đũa phép. Họ chỉ cần miệng và những cái tay.