Ancovet đẩy cửa ngay khi Franklin và Wlaket vừa bước chân xuống khỏi giường. Cái lạnh sớm mai làm Wlaket phải run lẩy bẩy. Cậu hà hơi vào hai bàn tay tê cóng, liên tục xoa chúng vào nhau. Khuôn mặt cậu ửng lên vì lạnh.
"À... ờ... chào mẹ!" Wlaket bất ngờ lên tiếng. Dáng vẻ hốt hoảng và xộc xệch của Ancovet khiến cậu phải bật cười.
"Trời ạ, lại gì nữa vậy em?" Franklin vừa với tay lấy chiếc áo bông trên móc treo, vừa ngoái đầu nhìn vợ. Ancovet không đáp lời chồng. Chị đứng sững vài giây rồi bất chợt lùi về phía sau. Chị đóng cửa, mặc kệ những cái nhìn đầy khó hiểu của hai bố con nhà chị.
***
"Franklin à, mấy nay trời lạnh quá, nghỉ săn một vài bữa cũng được, anh nhé!" Ancovet nhìn chăm chăm vào những cái bánh mì vừa được phết bơ thơm phức, thì thầm. Hai tay chị đang cấu xé điên cuồng lẫn nhau.
"Hả?" Franklin ngạc nhiên, anh lặng im suy nghĩ. "Như vậy có là gì đâu em, có những hôm, cha con anh còn sải tay bơi trong trong tuyết kia mà."
Franklin cười lớn, tỏ rõ thái độ hài lòng với trò đùa nhạt nhẽo của mình, nhưng Ancovet chẳng tài nào cười nổi. Những nếp nhăn trên trán chị dần rúm lại và mắt trái chị vẫn chưa thể thôi giần giật.
"Ừ, chắc là em nghĩ có hơi nhiều." Giọng chị nhỏ dần rồi im hẳn, cả gian phòng giờ chỉ độc tiếng dao nĩa, tiếng củi cháy và những cái tặc lưỡi đầy khó xử của cả ba người.
Khi Franklin và Ancovet chuẩn bị lên đường thì trời cũng vừa sáng hẳn. Những tia nắng mùa đông nhợt nhạt phủ lên vạn vật một màu trầm buồn và ảm đạm. Tuyết phủ trắng những con đường đất, rơi xuống thành từng tảng trên những tán lá và chất thành từng đống dưới những gốc thông xù xì, xấu xí.
"Đi nào, con trai." Franklin gọi với. Sau lưng anh, Ancovet đang dúi vào tay cậu con trai một túi bánh mì và một hũ mứt dâu phòng khi đói bụng. Chị quay đi, cứ tưởng như đây chính là lần cuối cùng chị được gặp con trai vậy.
***
Hai cha con bước đi lặng lẽ trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Lúc này, tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn lạnh giá khôn tả. Một khoảng thời gian khá dài trôi qua, cả hai vẫn chìm trong im lặng. Quá buồn chán trước vẻ trầm tư của cha, Wlaket định bụng kể một câu chuyện cười, nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, thì Franklin cũng chợt bắt đầu.
"Wlaket, dừng lại chút đi, ta có chuyện muốn nói." Giọng anh đều đều, đầu cúi gập chăm chú nhìn khoảng trắng dưới chân.
"Vâng, thưa cha." Cậu trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Wlaket tiến thêm một vài bước rồi ngồi thụp xuống một vệ đá ven đường, Franklin cũng bước tới rồi ngồi sát bên cạnh cậu. Anh thở gấp.
"Wlaket..." Anh gọi tên cậu, rồi chững lại một vài giây. "Về chuyện mẹ con nói hồi sáng, con nghĩ thế nào?"
"Chuyện gì là chuyện gì ạ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
the coven
ParanormalPhù thủy không có áo choàng, mũ trùm hay đũa phép. Họ chỉ cần miệng và những cái tay.