4.

510 46 6
                                    

Ông chủ cầm tới một ly rượu đem đến trước mặt nàng: "Được rồi, uống xong ly này anh sẽ cho em đi."

"Uống đi! Uống đi! Uống đi!" Đồng nghiệp say khướt lúc này lại lớn tiếng hô hào.

Hiếu Mẫn bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu uống hết một hớp, mới ra khỏi cửa đã cảm thấy choáng váng đầu óc, hình như không đúng lắm. Nàng chợt nghĩ đến ly rượu mà ông chủ một mực ép nàng uống với ánh mắt đắm đuối của lão, ngay sau đó ông chủ cũng đi ra, ôm lấy nàng, nàng dùng toàn bộ sức lực đẩy lão, lại bị lão hung hăng xán cho một cái bạt tai. Tự mình cũng có thể cảm giác được một bên mặt đang sưng đỏ, nàng dùng hết sức lực chạy khỏi KTV (1), sau đó mới mơ mơ màng màng đụng phải Trí Nghiên...

Trí Nghiên cảm thấy tay đã đỡ hơn chút ít, mở miệng hỏi nàng: "Nhớ lại rồi chứ, tối qua tôi cũng không có cưỡng bách chị, là chị tự nguyện."

Một số hình ảnh vụn vỡ rải rác hiện về, tối hôm qua hình như mình... còn nói cô ta... muốn mình... Hiếu Mẫn không cách nào tiếp nhận hiện thực này, tự mình giữ gìn đêm đầu tiên nha, không nghĩ tới hôm qua lại chạy vào miệng sói miệng hổ...

Hiếu Mẫn suy nghĩ một chút, lại nhớ đến những chuyện trước đây khiến nàng ủy khuất, hai hàng lệ theo gò má nàng chảy xuống.

Trí Nghiên nhìn thấy, lần đầu tiên luống cuống: "Ôi chao, tỷ tỷ (2) ơi, đừng như vậy mà." Vừa nói vừa đem nàng ôm vào lòng, hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Hiếu Mẫn giùng giằng: "Cô đừng đụng tôi!"

"Được được, tôi chỉ ôm chị thôi."

Phác Hiếu Mẫn khóc rất lợi hại, đem Trí Nghiên biến thành khăn giấy, nước mắt nước mũi thấm sạch lên người nó. Chờ Hiếu Mẫn khóc xong, Trí Nghiên từ trên giường đứng dậy, vuốt lại mái tóc dài của mình. Hiếu Mẫn nhìn vóc người của Trí Nghiên, cũng không tự giác mà mê mẩn, xương đòn gợi cảm, còn có đôi bò bồng đảo mềm mại, eo thon săn chắc, đùi nhỏ mê người, trên cánh tay bởi vì rèn luyện lâu dài mà ẩn hiện lên chút bắp thịt, được nó ôm nhất định sẽ rất thoải mái... Khi Hiếu Mẫn vừa mới có loại ý nghĩ này liền bị chính mình khinh bỉ, không được như vậy!

Trí Nghiên xoay người đến gian áo quần lấy một cái áo phong. Lúc nó xoay người, Hiếu Mẫn liền thấy hình xăm trên lưng Trí Nghiên, gần như chiếm trọn toàn bộ phần lưng, là một con kỳ lân, còn là kỳ lân đỏ, nói là màu đỏ nhưng thật ra nó gần với màu của máu hơn. Chân phải của con kỳ lần dẫm lên một cái sọ người, trong ánh mắt tựa hồ nhuộm một màu đen nhàn nhạt, toàn bộ thoạt nhìn thì toát ra tà khí nồng đậm. Nhưng ánh mắt của nó dường như chứa đựng rất nhiều chuyện xưa... Kỳ lân không phải là thần thú sao, tại sao thoạt nhìn lại giống như ma thú?

Trí Nghiên mặc đồ xong liền đi tới bên cạnh nàng, ôm nàng đứng dậy, Hiếu Mẫn phục hồi tinh thần, lại giùng giằng. Trí Nghiên ôm nàng hướng đến phòng tắm: "Đừng động, eo chị không cảm thấy đau sao? Yên tâm đi, tôi không phải loại ăn cỏ nhai lại đâu."

Trí Nghiên đem nàng bỏ vào bồn tắm, chỉnh lại nước ấm, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, còn giúp nàng khóa cửa. Hiếu Mẫn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra con người này cũng đáng tin cậy đấy nhỉ. Bất quá tâm tình nàng không sao mà tốt lên cho được, tuy nói rằng nàng không mấy cổ hủ, nhưng được mấy người con gái có thể nới lòng được đây. Nàng chìm mình vào trong nước, con mắt ở trong nước trợn tròn nhìn thế giới bên ngoài, một phút sau lại nổi lên mặt nước, sau đó lại chìm xuống, cứ lặp đi lặp lại động tác này hai mươi mấy lần. Mỗi khi nàng gặp phải chuyện khó nghĩ đều sẽ làm như vậy.

Trí Nghiên ngồi trên giường cùng thuộc hạ khai báo một số chuyện, qua nửa giờ thấy nàng còn chưa ra, trực tiếp xong vào phòng tắm, vừa lúc thấy Hiếu Mẫn đang chìm trong nước, năm bước cũng gộp thành hai bước, vọt tới cạnh bồn tắm, nhìn nàng nhắm nghiền mắt tự mình cũng vọt vào trong nước, hôn lên môi mỏng của nàng. Hiếu Mẫn đột nhiên bị kinh sợ, trợn to hai mắt, không khí trong miệng liền vọt ra ngoài, biến thành từng bọt nước nổi lên trên, nàng hoảng hốt đến mức mũi miệng hít nước vào, thành công bị sặc. Hiếu Mẫn đẩy Trí Nghiên ra nổi lên mặt nước, không kìm được mà kịch liệt ho khan, Trí Nghiên giúp nàng vỗ vỗ lưng, thuận khí.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm Trí Nghiên: "Cô làm gì thế!!"

Trí Nghiên thấy giọng nói nàng cũng không được tốt cho lắm: "Tôi còn chưa hỏi chị đang nghĩ gì đây, muốn tự sát cũng không cần tự sát ở nhà tôi!"

Hiếu Mẫn ho khan nói: "Cô mới tự sát, tôi là đang suy nghĩ thôi."

Trí Nghiên rút khăn tắm ở bên cạnh, xoa xoa tóc rồi khoác lên vai: "Được thôi được thôi, ra ngoài trước đã." Sau đó lần nữa cầm cái khăn giúp Hiếu Mẫn lau mái tóc ướt nhẹp, lại cầm khăn tắm bao lấy thân thể nàng, đem nàng đặt lên giường, sau đó sấy khô tóc của mình. Cầm máy sấy tóc đi tới chỗ Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn vừa định nhận lấy, Trí Nghiên đã nửa quỳ ở trên giường, ngồi ở phía sau lưng nàng, tiện tay đem khăn lông ném xuống dưới đất, cẩn thận giúp nàng sấy tóc. Tóc Hiếu Mẫn vẫn rất đẹp, uốn những cuộn sóng lớn, nhưng cũng không nhuộm. Hiếu Mẫn cảm nhận được ngón tay của Trí Nghiên luồn vào trong tóc nàng, cúi đầu nhìn ga nệm trắng, đột nhiên nhớ đến đôi tay này tối qua còn nghênh hợp với chính nàng, trong nháy mắt Hiếu Mẫn liền đỏ mặt, lỗ tai cũng hồng hồng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Chú thích: (1) KTV: cách gọi quán Karaoke của người TQ

                    (2) Mình thấy tác giả gọi là tỷ tỷ, nghĩ sẽ dịch thuần việt, nhưng nghĩ lại bên TQ gọi thân mật HyoMin là tiểu tỷ tỷ nên mình để vậy luôn.

[BHTT] [ĐOẢN VĂN] [EDIT] KỲ LÂN THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ