20.

335 24 1
                                    

Mười hai giờ Hiếu Mẫn mới đặt lưng xuống giường nằm ngủ, cả người đều rất uể oải.

Tiên nhân ngồi trên bãi cỏ, xung quanh bao phủ bởi lớp sương mù mờ ảo, bên cạnh là một thác nước  hùng vĩ như được bắt nguồn từ đường chân trời

Trên đùi Tiên nhân còn một người đang say ngủ, mái tóc dài được bó lại bằng bó tóc, người mặc áo bào lụa vàng, phía trên thêu một ít hoa văn kỳ quái.

Nhìn gần, mi thanh mày tú, mắt phượng hẹp dài, tròng mắt màu đỏ sậm, khuôn mặt trái xoan.

Tiên nhân mỉm cười nhìn đôi môi không ngừng khép mở của nàng [1], nghe nàng kể những hành động nghịch ngợm của mình. Ví dụ như  ăn cá nuôi ở hồ tiên, hay đại loại như đánh cắp bức vẽ của chân không đại tiên. Toàn bộ thiên đình trừ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ra, dường như tất cả đều bị nàng giờ trò hết rồi. 

[1] Nàng ở đây chỉ Trí Nghiên.

Tiên nhân cười vuốt ve bờ môi đỏ mọng mê người của nàng, ánh mắt cũng tràn đầy cưng chiều.

"Rõ ràng là một thân nữ nhi, tính tình lại giống hệt nam nhi, lại còn bướng bỉnh như thế. Hỗn tiểu tử!"

Kỳ Lân lật  người dúi đầu vào trước người tiên nhân, buồn bực nói: "Đều tại ở chốn thiên đình này quá vô vị, không có một chút vui vẻ, kêu người ta sao mà sống được."

Cũng phải, cuộc sống trên thiên đình khô khan vô vị, nhưng mà, cũng may có ngươi. Tiên nhân trìu mến vuốt ve tóc nàng: "Ngươi đó, đều tại ta quá cưng chiều ngươi, hy vọng ngươi sẽ không gây ra tại họa gì là tốt rồi!"

Tiên nhân nắm lấy tay nàng vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dâng lên một nụ hôn. 

Đột nhiên cảm thấy ở giữa lông mày như vị lông mao quét qua, vô cùng nhột. Phác Hiếu Mẫn từ từ mở mắt, một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước tầm mắt của Phác Hiếu Mẫn, khiến nàng một phen hết hồn. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống . 

"Giám đốc, ngài đến đây làm gì?"

"Chị cũng gọi em một tiếng giám đốc rồi, em đương nhiên phải qua thăm nhân viên của mình một chuyến chứ!"

Phác Trí Nghiên cười ha ha nói, cùng với sắc mặt Phác Hiếu Mẫn thì phải nói là một trời một vực.

"Tôi khỏe, cảm ơn. Cửa ở bên tay phải của ngài quẹo phải, cảm ơn."

Phác Trí Nghiên lật người nằm trên giường, mặt đối mặt nằm ở bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, cách tấm chăn mà ôm lấy nàng, hơi thở của nó phà vào mặt Phác Hiếu Mẫn, hơi nhột nhột, không khí có chút lúng túng. Phác Trí Nghiên vùi đầu vào cổ nàng, đôi môi dán vào cổ nàng, không khí cực kỳ mập mờ.

"Chuyện lần trước là em không đúng, chị đừng tức giận nữa mà."

Phác Hiếu Mẫn còn là lần đầu tiên nghe thấy Trí Nghiên làm nũng, cố nén nỗi khó chịu trong lòng, lùi người ra phía sau.

"Không biết kẻ nào đáp ứng với chị cả đời này không gặp nhau."

Phác Trí Nghiên lại dính vào, vén chăn của nàng chui vào trong, giống như con bạch tuộc ôm chặt lấy nàng.

"Đó là vì trẻ tuổi chưa hiểu chuyện."

Phác Hiếu Mẫn đối với nàng đã không còn tính nhẫn nại, đè nén lửa giận sắp phun trào, cắn răng nói với Phác Trí Nghiên: "Một câu xin lỗi của em thì chị sẽ tha thứ cho em sao? Em có tiền thì hay lắm sao? Em có gia cảnh tốt thì ngon lắm sao? Dựa vào cái gì, chị là con cún của em à? Lúc vui thì sờ một cái, lúc mất hứng liền một cước đá văng!"

Phác Hiếu Mẫn càng nói càng kích động, dường như muốn cùng Phác Trí Nghiên động thủ một dạng. Phác Trí Nghiên đương nhiên không sợ hãi, nhưng mà lúc này Phác Hiếu Mẫn đem đến cho nó một ấn tượng về nàng mà nó chưa từng có, xem ra bản thân đã quá ép buộc nàng chăng.

"Được được được, em đi ngay, chị đừng tức giận." 

Trước khi đi Phác Trí Nghiên trộm ngửi chút mùi hương, bị Phác Hiếu Mẫn ném gối ngay chính giữa trán, cuối cùng vẫn là ba chân bốn cẳng giúp người ta nhặt gối trở về mới đi.

"Đồ thần kinh!"

Phác Hiếu Mẫn hướng về phía Phác Trí Nghiên rời đi mà gào lên, thật là kỳ lạ.

. . . 

Sau khi Phác Trí Nghiên rời khỏi khách sạn của Hiếu Mẫn, trực tiếp trở về sư trang ở Seoul. Sau khi Trí Nghiên trở lại phòng, mở điện thoại đã tắt nguồn sau một thời gian dài, trong khoảng thời gian đó có vô số tin nhắn và cuộc gọi đến, đều là Lý Song Ni, Phác Trí Nghiên nhếch lên khóe miệng, gọi lại một cú điện thoại cho ả.

"Đi Huy Đồng đánh bi-a đi."

"Được nha..."

Phác Trí Nghiên chưa nghe ả nói xong, lập tức cúp máy. Phác Trí Nghiên tắm, thay một thân đồ màu đen, đội một chiếc mũ màu đen, cầm theo một túi du lịch đi ra ngoài.

Phác Trí Nghiên vừa tới Huy Đồng thì Lý Song Ni cũng vừa hay xuống xe, Phác Trí Nghiên mỉm cười đi tới, thuận thiện hung hăng bóp mông ả mấy cái, đem đến cho Lý Song Ni một trận thẹn thùng.

"Lại lớn đi không ít, lúc ta đi vắng liền ra ngoài tìm người khác hả."

"Ngươi biết rõ là ta chỉ thích ngươi." Lý Song Ni hướng trên người Phác Trí Nghiên mà nũng nịu, đôi gò bồng đảo đầy đặn ma sát cánh tay nó, Phác Trí Nghiên dùng sức vỗ vỗ cái mông của ả, đi hướng vào thang máy. 

Bàn bi-a tầng bốn, trên lầu bốn là quán bar. Thang máy dừng lại ở lầu bốn, bình thường có rất nhiều người đánh bi-a, giờ phút này lại yên tĩnh dị thường. chỉ truyền ra âm thanh đánh cầu. Phác Trí Nghiên sải bước đi vào bên trong, bên trong chỉ có năm sáu người, một người phụ nữ tóc ngắn màu đỏ đang đánh bi-a. Phác Trí Nghiên trực tiếp đem túi ném lên bài, Hàm Ân Tĩnh hướng nam nhân mặc tây trang bên cạnh, ý bảo thủ hạ cầm túi . 

Phác Trí Nghiên trêu chọc: "Vợ yêu của ngươi đâu rồi?"

"Đi cà thẻ với Cư Lệ rồi."

"À à..."

Lúc này Lý Song Ni vừa lúc đi tới bên người Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên ôm lấy hông ả, ra lệnh: "Gọi cầu cho ta!"

Lý Song Ny ngoan ngoãn nghe lời.

"Phác Trí Nghiên!"

"Nếu như hôm nay không có tiểu kiều thê ở đây, vậy thì để nàng ta bồi ngươi đi."




[BHTT] [ĐOẢN VĂN] [EDIT] KỲ LÂN THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ