1.

1.4K 62 8
                                    

Hai giờ sáng, trong một cái hẻm u tĩnh, một nam nhân tầm bốn mươi tuổi đứng dựa vào tường, trong tay đang kẹp một điếu thuốc lá. Mà ở chỗ ánh sáng không hắt tới được, có không dưới mười người đang bí mật quan sát hết thảy xung quanh, bên hông tựa như đều dắt một thanh gì đó. Đợi đến lúc tàn thuốc trong tay hắn tàn hết, có một người tiến vào con hẻm, những kẻ nấp ở chỗ tối cũng đem tay đặt ở bên hông, ánh mắt bén nhọn theo dõi nhất cử nhất động của người đó. Một nữ sinh tầm một mét bảy, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy miệng nàng, trên người cũng là một màu đen, là màu có thể dung hợp cùng đêm tối. Hai tay cũng cầm lấy túi hành lý, nhìn từ lực độ bước chân của nàng mà nói, đồ chứa bên trong ắt hẳn không nhẹ. Nàng bước tới cách nam nhân kia hai mét thì ngừng một chút, ánh mắt trong đêm tối như hổ sói nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua nàng vậy. Nàng nhấc khuôn mặt lên, ngũ quan tinh tế bộc lộ ra ngoài, đây thực sự là một khuôn mặt của thiên thần, một thân thể của ma quỷ, tỷ lệ này chỉ đơn giản là hai chữ hoàn hảo.

Nàng đem hai túi lữ hành ném tới trước mặt hắn, bên ngoài mang một bức thư.

"Có người nhờ ta giao cho ngươi."

Thủ hạ đứng bên cạnh hắn mở túi lữ hành, bên trong là một bọc túi bột phấn, hắn lấy ra từ miệng túi một bình thí nghiệm, lấy một chút hàng đổ vào, lắc lư mấy cái, bình thí nghiệm lập tức trở thành màu xanh da trời.

Thủ hạ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giộng nói: " Lão đại, loại hàng này, rất thuần."

"Ha ha, thật không ngờ nàng ta thật biết giữ lời hứa, Báo Tử ta cũng rất hiểu quy tắc."

Sau đó hắn cầm lá thư mở ra, bên trong viết:

"Tối nay ta có việc không thể tự mình đi, cho nên nhờ nàng ta giúp một tay mang hàng đến, ngươi đem tiền giao cho nàng."

Người đặt bút là Kỳ Lân.

Báo Tử lấy ra cái bật lửa đốt phong thư, ánh lửa le lói phát ra ánh sáng trong con hẻm tăm tối. Hắn gọi thủ hạ lấy ra túi đựng tiền, ném qua cho nàng. Nàng khom lưng nhặt túi, mở ra nhìn lướt qua, bên trong tất cả đều là đô la, đang xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, hắn nháy mắt ra dấu, kẻ núp trong bóng tối đều ra ngoài, hắn nhếch mép cười: "Đừng vội."

Nàng đứng không nhúc nhích, Báo Tử đi tới cầm lấy túi tiền trong tay nàng.

"Thật không ngờ nàng ta lại phái một tiểu nha đầu như này đến giao hàng, vậy cũng đừng trách ta đen ăn đen, haha!"

Lúc hắn nói xong câu đó, trời đột nhiên nổi lên mưa sa, mà trong bóng tối mọc ra bảy tên hắc y nhân (1), đem mười thuộc hạ của hắn từng kẻ từng kẻ cắt cổ, trong nháy mắt không khí đượm một mùi máu tanh, cuối cùng chỉ còn dư lại hắn. Hắn nhìn thủ hạ trong nháy mắt ngã đổ xuống, liền bị dọa sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trước lúc mưa trút xuống, một tên hắc y nhân vọt đến bên cạnh nàng, che dù cho nàng. Nước mưa đánh lên người Báo Tử, cũng rửa sạch nét điên cuồng của hắn lúc nãy. Nàng cầm lấy túi tiền giao cho hắc y nhân, đứng trước mặt hắn, hạ mình xuống nhìn hắn: "Người của ngươi bị ta mua chuộc rồi, ta đưa cho ngươi, chỉ là chút phấn bảng. Đen ăn đen, ngươi còn chơi không qua được tiểu nha đầu là ta đây."

Có một tên hắc y nhân đi đến sau lưng hắn, tuy rằng che được miệng của hắn, hắn nắm tay, lấy chân không ngừng đạp tới, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Tay của hắc y nhân từng chút từng chút găm dao sâu vào cổ họng hắn, nàng đội nhiên dừng lại, quay người nhìn hắn.

"Thật ngại quá, quên nói cho ngươi biết, ta chính là khủng long (2)."

Sau đó sải bước ra khỏi con hẻm, đột nhiên bị một nữ nhân đụng phải, bạn nhất định sẽ nghi ngờ tại sao nàng biết đó là nữ nhân, bởi vì trên người nàng ta có mùi nước hoa "mềm mại" thuộc về phái nữ. Hắc y nhân vừa định vứt nàng ra, Trí Nghiên liền đem nàng ôm lấy, vài sợi tóc bị nước mưa làm ướt dính trên khuôn mặt. Phát hiện ra là ngôi sao hot Phác Hiếu Mẫn, lớp trang điểm của nàng có chút phai đi, nhưng bên má trái có thể nhìn rõ vệt sưng đỏ, còn có năm dấu ngón tay. Ý thức Hiếu Mẫn có chút mơ hồ, mới có thể đụng phải Phác Trí Nghiên, nàng có chút yếu ớt nói với Trí Nghiên: "Cứu ta, ta bị bỏ thuốc..."

Nói xong cũng ngất đi, sau đó có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đuổi đến.

Chú thích: (1) Hắc Y Nhân = Người áo đen

(2) Báo Tử có nghĩa là con báo, Phác Trí Nghiên nói nó là khủng long, có nghĩa là còn to hơn cả con báo =)))

[BHTT] [ĐOẢN VĂN] [EDIT] KỲ LÂN THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ