#4. T o u c h i n g ( 2 )

2.1K 103 18
                                    

Jinyoung nhanh chóng tuồn ra khỏi phòng trong sự im lặng nhất có thể, không quên ghé mắt sang nhìn JiHoon, người đã nhanh chóng rúc sâu vào trong chăn và ngủ, chà, người gì mà dễ ăn dễ ngủ thế không biết. Cậu mỉm cười và nhẹ đóng cánh cửa phòng lại.

Bây giờ là 4 giờ sáng, ngoài trời thật lạnh, ngay khi cậu chạm chân xuống sàn thì gần như nhảy chân sáo trên đó, đã vậy cậu còn ăn mặc phong phanh nữa, chỉ vừa tròng được cái quần dài vào người thì đã bị JiHoon đuổi như đuổi tà rồi.

Cầm áo trên tay, cậu ngáp dài và đi vào toa lét. Ngay khi cậu mở cánh cửa đang hé của toa lét thì xém tí nữa là la lên vì giật mình nhưng nhanh chóng kiềm lại được, bởi vì cậu không phải người duy nhất đang ở trong này.

Lai Guan Lin cũng đang ở đây, nhưng thằng bé đang ngồi nép mình trong một góc và đang quay lưng về phía cậu, đèn trong toa lét không bật, nhưng những ánh sáng yếu ớt bên ngoài có thể soi rõ thấy tấm lưng của thằng bé. Nó đang làm gì đây vậy?

- Chết tiệt! Mày xém tí là hù chết anh rồi đó!

Cậu gọi tên nó và nhẹ nhàng lại gần. 

- Làm gì vậy? Sao không bật đèn lên.

Thằng bé không trả lời, Jinyoung tặc lưỡi, giơ tay lên chạm và người nó, khi tay cậu chạm được vào vai nó thì phát hiện ra áo nó ướt nhẹp, cả mái tóc cũng thế, chúng bết lại và đang nhiễu nước lỏng tỏng xuống nền gạch dưới chân.

- Lai Guan Lin! Ngủ mớ à, sao mình mẩy ướt nhẹp thế kia?

Cậu hỏi và lay nó, trong đầu bắt đầu xuất hiện ra những tình huống quái gở, hay thằng bé lại đang bày trò gì để trêu chọc cậu, nhưng nếu vậy thì đâu cần phải chui vào toa lét vào sáng tinh mơ như vậy.

- Lai Guan Lin!

- Em không sao.

Cuối cùng thằng bé trả lời, tuy giọng rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được, nó từ từ quay sang nhìn cậu, những lọn tóc mái đang ướt bám lấy xung quanh trán và mắt nó.

- Làm cái quái gì mà chui vào toa lét lúc sáng sớm thế này mà người ngợm ướt nhẹp vậy? Đã vậy còn ngồi thù lù một góc nữa, anh tưởng mày bị gì đấy!

Cậu nghe thấy một tiếng thở dài của thằng bé khi nó chống tay và đứng lên, những giọt nước trên người nó bắn đầy vào chân cậu, nó đưa tay và vuốt nước trên mặt ra.

- Em định đi tắm thôi.

Trông cậu có vẻ như sắp tin những gì nó nói không, mặc dù cậu không bắt bẻ gì? Lai Guan Lin lách người và đi qua cậu, nhưng cậu nhanh chóng giữ nó lại.

- Định để người ướt như thế này mà đi ngủ à? Có thật là em ổn chứ nhóc?

- Mệt quá, anh không tin thì thôi vậy.

Cái giọng điệu này là sao đây?

- Đứng đây đi, anh sẽ lấy cho nhóc cái khăn để lau người.

- Em tự làm được rồi.

Nói rồi thằng bé giật tay ra khỏi cậu, nó lủi thủi bước ra cửa toa lét , với lấy một cái khăn bông được treo gần đó và lau đầu, nó nhanh chóng thấm sạch số nước bám quanh mình và cúi xuống nắm lấy tà áo cởi ra khỏi người.

[ LinBaeHoon ver ] [ LinHoon | BaeHoon ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ