#6. F e e l i n g ( 2 )

1.6K 86 1
                                    

Tối đó, một cơn mưa từ đâu ập xuống làm hỏng cả một buổi tối của cả nhóm, mọi người đang bàn tính chuyện đi ra ngoài ăn, nhưng rồi cơn mưa quái ác này đổ xuống, thế là anh cả Jisung lại phải bắt tay vào nấu bữa tối.

JiHoon cũng hơi tiếc một chút, nhưng biết làm sao, anh vừa tắm xong và đang lau khô đầu, mắt nhìn ra ngoài màn mưa đang phủ xuống. Không biết chỗ Jinyoung hiện giờ có mưa không nhỉ, nếu có thì sẽ làm chậm tiến độ quay phim của cậu mất.

Cậu đã đi hơn một ngày rồi và anh bắt đầu nhớ con cún con đó, anh đã quen với việc cậu chạy lòng vòng quanh mình, bây giờ không có cũng thấy buồn chút ít, không được nghe tông giọng trầm trầm của cậu bên tai léo nhéo với anh, khi cậu ở gần bên và càm ràm với anh suốt ngày, anh chỉ ước là mình tìm được thứ gì đó và khâu mồm cậu lại, nhưng khi không nghe lại nhớ.

Anh cũng khó hiểu với chính mình.

Ngồi trong phòng được khoảng nửa tiếng thì anh nghe có tiếng mở cửa bên ngoài và có giọng nói cất lên.

- Ay, chào mừng nhóc về nhà.

Tiếng Sungwoo vang lên và bắt đầu nghe những tiếng vỗ bùm bụp vào da thịt.

- Hôm nay quay phim tốt chứ?

Là giọng của anh Jisung.

- Mà em về trong tình trạng thế này à, ướt hết rồi kìa.

JiHoon ngay lập tức bắn ra khỏi giường còn nhanh hơn tên lửa, anh chui đầu ra khỏi phòng và thấy Jinyoung đang đứng trước cửa của ký túc xá trong tình trạng ướt mèm.
Cái thằng nhóc này, anh đã nói bao nhiêu lần là không được dầm mưa rồi cơ mà. Cậu đang nói chuyện với anh cả Jisung, rồi nở một nụ cười khi thấy JiHoon, cái nụ cười tít mắt ngốc nghếch đó. Khuôn mặt cậu nhiễu nước và mái tóc đen cũng đang bết lại trên đầu, rồi anh Jisung quăng cho cậu cái khăn để cậu lau khô người.

- Mưa lạnh quá.

Cậu nói vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Chào buổi tối anh JiHoon.

- Chào buổi tối.

Anh lại gần, rất muốn dùng tay và nện vào đầu cậu mấy cái nhưng nhanh chóng kiềm lại. Để sau vậy.

- Sao lại dầm mưa về thế kia, muốn thi gan với ai vậy thằng nhóc này?

- Ay, em biết lỗi rồi, vì em về gần đây thì trời đổ mưa nên đành phải lội về luôn.

Jinyoung nói rồi đưa mắt nhìn anh, ánh mắt của cậu lướt dọc lên xuống làm anh cau mày khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh cậu lại di chuyển ánh mắt tới chỗ Sungwoo.

- Lau cho khô người và vào tắm đi, không thì bệnh đó.

Sungwoo bình luận.

- Em biết rồi.

Jinyoung cười, cuối xuống tháo đôi giày ra và đi vào nhà, cậu ráng đi thật nhanh để nước không bị nhỏ xuống sàn nhà và nghe các thành viên càm ràm, đặc biệt là Daniel, vì Daniel là người chịu trách nhiệm lau sàn trong ký túc xá mà.

Cậu đi qua phòng của mình và vô tình chạm vào Lai Guan Lin, hai thằng nhóc này bình thường nếu gặp nhau sẽ lại la ó om xòm, cười cười nói nói, nhưng hôm nay cả hai không nhìn nhau lấy một cái, chúng chỉ lướt qua nhau như thể hai người đi đường xa lạ. Lai Guan Lin thấy anh và mỉm cười trước khi thằng bé ra ngoài phòng khách.

[ LinBaeHoon ver ] [ LinHoon | BaeHoon ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ