- Mèo con à, chào anh, anh đã ăn gì chưa?
- Anh ấy không có ở đây.
- Guan Lin?
- Ừ, chẳng lẽ anh đã quên giọng của cậu em quý hóa này rồi à?
- Jihoon đâu? Sao nhóc lại nghe điện thoại của anh ấy?
- Tất nhiên là chúng tôi đang ở với nhau rồi, Jihoon anh ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Chà...anh biết đó, sau khi...ừm, anh ấy cần một ít riêng tư.
- Chết tiệt! Đừng dài dòng nữa, đưa điện thoại cho Jihoon ngay!
- Sao thế? Anh đang ghen tị à? Có thắc mắc chúng tôi đang làm gì, ở đâu không?
- Anh mày không quan tâm, đưa điện thoại cho Jihoon ngay! Đừng có giở trò với tao.
- Tôi chẳng giở trò gì hết, tôi cũng nói với anh rồi còn gì. Đến nước này thì không thể chơi công bằng được nữa.
- Trước khi tao đến đó và vặn cổ mày ra đằng sau thì làm theo những gì tao nói đi.
- Chúc một ngày tốt lành, anh Jinyoung.
...
Jinyoung mở mắt ra và kết thúc mớ suy nghĩ trong đầu, cậu đang ngồi trên sofa phòng khách, đã đóng bộ hẳn hoi chờ cả nhóm lên đường đến studio, vì vậy cậu dành thời gian ngồi đây và bắt đầu suy nghĩ mông lung về những việc xảy ra vào hôm qua, về cả cuộc điện thoại đó nữa.
Cứ nhớ lại cái giọng mập mờ của Guan Lin vang lên trong điện thoại của Jihoon làm cậu phát điên. Lúc đó vừa nghỉ trưa, cậu còn không thèm thay trang phục mà lập tức lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Jihoon, vì cậu muốn nghe giọng của anh, chỉ cần nghe tiếng anh thôi cũng đủ năng lượng cho cậu quay hết cả ngày rồi.
Nhưng thay vì được nghe giọng Mèo con của cậu thì Guan Lin lại chen vào.
Nó nghĩ nó có quyền gì mà làm như vậy, tự ý trả lời điện thoại của Jihoon và nói với cậu bằng cái giọng đó chứ. Lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng giữ bình tĩnh được, và thề có Chúa, cậu chỉ muốn bỏ về và tìm thằng quỷ nhỏ chết tiệt ấy. Jinyoung đã nghĩ ra đủ mọi tình huống, thậm chí cả...
Cả việc tệ nhất mà cậu ép tâm trí mình phải bật ra.
Khốn kiếp! Nếu nó dám chạm một ngón tay vào Jihoon...
Jinyoung ngả đầu ra sau và thở dài, lòng cậu đã như lửa đốt vào ngày hôm qua, vì vậy khi vừa quay xong cậu tức tốc về lại ký túc xá, mặc cho con mưa xối xả bên ngoài, cậu mặc kệ, cậu phải về để thấy được Jihoon và xác minh cái chuyện chết tiệt này. Ngay khi vừa thấy anh bước ra khỏi phòng, cậu đã muốn mở miệng hỏi ngay nhưng kịp kiềm lại. Và khi cậu đi trên hành lang, cậu thấy Guan Lin, điều đầu tiên cậu có thể nghĩ là gì, là đấm thẳng vào mặt nó, nhưng tình hình trước mắt không cho cậu cơ hội làm như vậy.
Chỉ là một trò lừa đảo.
Trò lừa đảo trẻ con.
Và cậu đã ngu ngốc tới nỗi rớt vào cái bẫy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LinBaeHoon ver ] [ LinHoon | BaeHoon ] | H | Breathing, Touching, Feeling
FanfictionAuthor: nhibo2 ( vinsogi ) Tên gốc: [ VKookGa/TaeGi/VGa/KookGa ] ( H ) Breathing, Touching, Feeling. Chuyển ver bởi: Cáo + Dâu Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản chuyển: Đã hoàn thành *Thở, chạm và cảm nhận những cung bậc cảm xúc* V...