#10. F e e l i n g ( 6 )

1.2K 74 0
                                    

Mãi đến hơn 2 giờ sáng họ mới về lại ký túc xá, mặc dù anh cả Jisung đã khuyên JiHoon nên ở bệnh viện một đêm để xem tình hình, nhưng anh từ chối, anh không muốn nằm trong bệnh viện, nơi đó làm anh thấy ngột ngạt vô cùng, nhớ lúc trước anh cũng đã phải vào viện vì mổ viêm ruột thừa, và những ngày nằm trong đó chán còn hơn một ngày không có wifi. Bác sĩ cũng đã dặn nếu về mà JiHoon có tình trạng ói mửa hay hôn mê sâu thì phải mang anh lại bệnh viện.

Không biết có phải anh có tật giật mình hay không nhưng anh không thể nhìn Lai Guan Lin. Có lẽ là do những gì thằng bé làm với anh, nhưng chắc cũng một phần là anh đã mệt nên chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm nữa.

- Anh đi được mà, làm gì vậy?

JiHoon lên tiếng cằn nhằn khi Jinyoung một hai đòi cõng anh khi họ xuống taxi và về lại ký túc xá.

- Anh bị thương ở đầu đấy, bác sĩ dặn là phải cẩn thận mà.

Cậu nói khi cõng anh trên vai, JiHoon theo bản năng vòng tay qua vai cậu và giữ ở đó. Ngoài trời về khuya đang lạnh, anh lại mặc phong phanh, nhưng Jinyoung đã cởi áo khoác của cậu và mặc cho anh, hơi ấm của cậu làm anh thở dài khi mặc vào, ít nhất thì anh không cảm thấy lạnh nữa.

Các thành viên của nhóm thì đi âm thầm ở đằng sau, anh Jisung và DaeHwi thì đi hai bên Jinyoung, lâu lâu sẽ với tay qua và gạt mái tóc ra khỏi cái băng gạt trên đầu JiHoon.
Lai Guan Lin thì đi hẳn ra đằng sau, nhưng thằng bé vẫn đưa đôi mắt lo lắng lên tấm lưng của JiHoon, trong lòng nó thì chẳng hề bình lặng như vẻ bề ngoài của mình. Nó biết là hầu như ai trong nhóm cũng đều rất giận nó vì hành động nó gây ra, Lai Guan Lin biết, nếu là nó, nó cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Về đến ký túc xá, Jinyoung giúp anh thay bộ đồ trên người ra, cậu mặc vào cho anh một cái áo thun tay dài và chiếc quần ống rộng, mặc dù JiHoon đã nói là mình có thể tự làm, nhưng cậu chỉ cười và gạt tay anh ra khi kéo áo thẳng thớm lại cho anh.

- Anh có muốn ăn gì không?

Cậu hỏi, vuốt ve má anh.

JiHoon lắc đầu, bây giờ anh không thể nhét gì vào bụng cả, mặc dù bụng anh đang trống rỗng.

- Anh ổn rồi, em về phòng đi.

- Chắc chứ? Không muốn em ở lại sao?

- Ừm. Anh xin lỗi.

Jinyoung thở dài và đứng lên, ôm lấy đống quần áo của JiHoon.

- Không cần phải xin lỗi em đâu. Nếu muốn gì thì cứ gọi em nhé.

Cậu dặn dò, cuối xuống áp một nụ hôn lên má anh.

- Em yêu anh.

Cậu lại nhấn thêm một nụ hôn nhẹ lên lớp băng quấn trên đầu anh, mùi hương tự nhiên của anh giờ đã bị mùi thuốc sát trùng áp đi rồi, nhưng cậu không bận tâm. Rồi một vòng tay nhỏ vòng lên ôm lấy cổ cậu và ghì xuống, JiHoon nhanh chóng vùi mặt mình vào cổ cậu, cậu khẽ cười khi xoa xoa lưng anh qua lớp vải áo.

- Sao vậy Mèo con?

- Nối dối đấy.

Cậu nghe giọng anh bị ép vào vai cậu.

[ LinBaeHoon ver ] [ LinHoon | BaeHoon ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ