Hôm nay là buổi thứ hai cô đang ở nước Nhật Bản này. Phù! Thật sự cô rất mệt mỏi a, khó khăn lắm cô mới ngủ được một giấc no như thế. Thôi bỏ qua chuyện đó sau đi, bây giờ cô phải vệ sinh cá nhân để đi buổi họp fan của Uyên Momo nữa.
Vệ sinh cá nhân bản thân xong, cô ngước nhìn đồng hồ là 6h20. Tốt rồi vẫn còn 40' là bắt đầu cuộc họp fan nên cô thay đồ trước tiên rồi kêu con Hân dậy sau.
Nói xong cô bước vào phòng thay một bộ quần áo cực kì dễ thương, áo phông tay dài màu hồng có mũ trùm đầu hình con thỏ rất đáng yêu, trước ngực còn có ghi vài nét chữ tiếng anh màu trắng viền.
Tiếp từ eo cô mặt một chiếc quần short rách vừa màu trắng, đôi giày cao cố màu trắng chung.
Ngắm nhìn lại trong gương lần cuối rồi cô bước ra căn phòng thay đồ.
Được rồi, bây giờ thì kêu con Hân dậy cái đã!
Cô tiến đến phòng con Hân rồi lập tức ném cái mền nó đang cuộn ra một chỗ, hai tay lắc phần vai nó thức dậy. Nó mơ mơ màng màng nhìn cô rồi lại tiếp tục nhắm mắt, là một hồi thấy nó chưa tỉnh ngủ nên cô đành phải hét bên tai nó một trận thì nó mới chịu dậy.
- Fuckk, con kia sao la lối om sòm vậy?! Bây giờ mới 6h30 thôi mà làm gì ăn mặc chuẩn bị đi đâu vậy?! - con Hân càm ràm liếc mắt nhìn cô, miệng ngáp dài chứng tỏ nó còn ngủ không đủ.
- Hừm, bây giờ tớ chuẩn bị đi cuộc họp fan tác giả Uyên Momo đấy cậu có đi không? - cô cố ý nhấn giọng tác giả Uyên Momo cho con Hân nghe.
- Eh??!! Con Lam kia mày đùa tao phải không? - nó kinh ngạc nhìn cô, mắt chữ O miệng chữ A.
- Hừ, đùa cậu làm gì? Rốt cuộc có đi hay không? - cô nhíu mày nhìn nó.
- Đi! Đi! Tất nhiên là phải đi rồi, mấy giờ họp fan vậy? - nó rạng rỡ nhìn cô.
- 7h!
- Đợi tao vệ sinh cá nhân một xíu nha!
- Được rồi,mau lên đi a, trễ bây giờ.
- Ok!.
Thật là, cô đành bó tay với con Hân thôi a.
....
Nhật Bản bây giờ hiện đang tấp nập đông người qua lại, đơn giản vì hôm nay chính là thứ hai, mọi người đều phải thức dậy sớm để đi làm, cô rất ư ngưỡng mộ họ vì ý thức kỉ luật của họ rất cao.
Nhưng mà no.1 trong lòng cô vẫn là đan mỹ thôii a!!! Muhahaha, cô mặc kệ mọi người nghĩ sao đối với cô sở thích của mình thì quan trọng hơn.
Mà hình như dạo này con Hân hình như nó còn thêm một sở thích mới là bách hợp thì phải, trời ạ con nhỏ Hân sao biến thái thế không biết.
- Lam ơi địa điểm họp fan ở đâu thế?
- Hình như là ở công viên Hashima.
- Ừm, mà mình đi thế này tụi Dương & Quân thì sao? - nó nhíu mày hỏi cô.
- Không sao đâu! Tớ để lại tin nhắn cho Dương rồi. - cô cười tươi.
- Phù! Vậy thì tốt - Hân thở phào - Tất nhiên là phải lo lắng rồi, nếu xíu nữa thằng Dương mà không thấy nó là coi như cô tàn đời rồi. May quá!
Nhưng đời không như là mơ, tại khách sạn Jibun 5 sao.
- Con nhỏ Thiên Lam này!! Dám tự đi khi không có cậu sao?? Hừ. Đúng là nghịch ngợm đến hư rồi, không dạy dỗ lại cô thì không nghe lời rồi! - Cao Dương sát khí dữ dội nhìn vào tin nhắn cô gửi.
- Cao Dương cậu bình tĩnh đi, theo như tin nhắn của cậu ấy thì cậu ấy đang cùng Phương Hân mà, không sao đâu. - Quân vỗ vai.
- Hừ..!
Công viên Hashima.
- Ê Lam hình như ở phía trước kìa!
- Oaa, đông dễ sợ luôn. Dễ sợ thật nha. - cô cảm thán.
- Mau đi thôi! - Hân cầm tay cô kéo đi.
Trời ạ, không ngờ lại đông kinh khủng đến thế a. Ơ nhưng mà cô gái được gọi là tác giả Uyên Momo thật quen mắt ta?
Hình như là....?!!
Có vẻ như cô gái tóc bạch kim kia hiểu được bối rối trong lòng của Thiên Lam nên đã vẫy tay chào cô, còn nói với cô
- Hello em, nhớ chị không nè? - cô ấy lè lười với cô.
- Chị chính là cô gái ở khách sạn khi đó? - cô ngạc nhiên nhìn.
- Hihi, đúng rồi đó. Vậy em đồng ý làm bạn với chị nha! - cô ấy mỉm cười nhẹ.
- D.... Dạ... - cô trả lời lắp bắp, không thể tin được.
Các fan xung quanh cực kì ganh tị vì cô được nữ tác giả Uyên Momo kết bạn a, còn có một số người còn liếc mắt nhìn cô nữa. Huhu cô có làm gì sai đâu!
Còn con Hân thì mắt lấp lánh nhìn cô suốt buổi họp fan.
Bó tay!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chào - Thanh Mai Trúc Mã! [Full]
Teen FictionAuthor: shooky_0505 Tình yêu bao gồm tất cả các cảm xúc: Tình bạn, Tình cảm gia đình, Tình yêu dành cho người khác phái Vậy... Thân thiết hơn bạn bè nhưng không đủ để trở thành người yêu. Gần gũi như gia đình, nhưng lại không phải người thân. Yêu mộ...