Chap 25: Vu oan giá hoạ

3.6K 177 29
                                    


Sau khi băng bó vết thương xong, Dương liền cõng Lam đến lớp học khiến rất nhiều cặp mắt hâm mộ lẫn ganh tị.

Cậu cõng cô trong lòng nhộn nhịp cực kì, mùi hương của cô thoang thoảng của sữa tắm nhè nhẹ xung quanh mũi cậu. Cả cơ thể bé nhỏ mềm mại của cô dựa vào người cậu làm cho tim cậu đập thình thịch không thôi.

Bỗng dưng trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác ấm áp đến lạ kì.

Thôi thôi, nói gì thì nói chứ đối với Hân và Quân thì chướng mắt chết đi được. Hai chúng nó còn chưa được đến mức nắm tay mà hai tụi kia ôm ấp thấy ớn rồi.

...

Ngồi ngay ngắn vị trí trong lớp Lam và Hân thì đang tám chuyện với ngau thì cô Ớt bước vào lớp với khuôn mặt trang điểm mười lớp phấn. Mặt dù có ngược thị giác nhưng mà cũng phải ráng gắng gượng để không ói.

Tiếng nói đầy men lì của cô Ớt cất lên.

- Cả lớp hôm nay có thêm một bạn học sinh mới.

Lớp hôm nay cực kì nhộn nhịp y hệt lúc Quân chuyển vào lớp năm ngoái.

Dứt lời cô gái có mái tóc màu nâu xoăn nhẹ ngang vai, đôi mắt to tròn màu đỏ sắc. Làn da trắng mịn khuôn mặt xinh đẹp đúng chuẩn mĩ nhân.

- Xin chào các bạn mình tên là Hách Nhã Linh!

Chất giọng mềm mại như nước khiến các bạn nam trong lớp rất thích thú nhưng lại làm cho các bạn nữ khá khó chịu.

Hách Nhã Linh cười thầm trong bụng liếc mắt nhìn thấy Hàn Thiên Lam thì liền tức giận. Cô cứ ngỡ chỉ cùng trường nhưng không ngờ lại cùng lớp, hơn nữa còn ngồi gần chỗ anh Dương nữa chứ! Đúng là mặt dày mà.

Hơn hết không ngờ con nhỏ đó còn dám đẹp hơn cô, nhìn cô ta chắc là dạng nhà nghèo thích ăn bám anh Dương rồi. Đi xe đạp mà muốn so với xe hơi? Nực cười.

Mà đám con gái lớp này nhìn ra chắc kiểu là một đám kiêu căng nên chắc chắn rất dễ để sai khiến. Rất thích hợp cho cô lợi dụng.

Cái ánh mắt của Nhã Linh không thoát được cái nhìn của Ngọc Hân. Cô liền nhếch miệng cười, ánh mắt xẹt qua chút khinh thường rồi nhanh chóng biến mất.

- Ngu ngốc!

Nhã Linh nghe thấy rất tức giận nhưng vẫn im lặng không nói gì, Quân ngồi phía sau liền im lặng nhìn Nhã Linh.

...

Giờ ra chơi.

Lam cùng Hân đi đến phòng giáo viên lấy tập hồ sơ giáo án, đúng lúc đó đang đi trên cầu thang thì bắt gặp Nhã Linh. Cô đã cố ý làm ngơ cậu ấy và bước tiếp trên cầu thang. Hân thấy vậy liền không nói gì, chỉ liếc nhìn Nhã Linh một chút rồi thôi.

Nhã Linh thấy vậy trong lòng liền nghĩ Ngọc Hân khinh thường mình mới nhìn cho nên đã nhếch môi cười thâm độc.

- Á!!!

Nghe tiếng hét Lam và Hân liền xoay đầu lại thì thấy Nhã Linh té xuống dưới cầu thang, đầu gối chảy máu một đường dài. Cậu ta đang khóc nấc khiến cho nhiều bạn nam học sinh đang đứng cảm thấy thương cảm cho Nhã Linh.

- Ngọc Hân sao cậu lại đẩy tớ chứ?

Bỗng dưng Quân hốt hoảng chạy đến liền ôm Nhã Linh vào người. Nhìn thấy Ngọc Hân trên hành lang liền nhíu mày thất vọng.

- Ngọc Hân! Sao cậu lại đẩy Nhã Linh xuống vậy?

Vừa nói xong tất cả mọi người đều nhìn đến Thiên Lamvà Ngọc Hân với ánh mắt có chút ý vị.

Ngọc Hân thấy trong lòng cực kì khó chịu khi thấy Thiếu Quân ôm Nhã Linh, hơn nữa còn nói cô đẩy Nhã Linh xuống? Vô lí.

- Tớ không có làm. Cậu không có bằng chứng thì đừng nói bậy!

Giọng Hân có chút run run.

- Không có bằng chứng? Vậy tại sao Nhã Linh lại ngã xuống cầu thang. Không lẽ cậu ấy tự ngã à? Lam đang cầm sổ giáo án, chỉ có cậu tay không. Thử hỏi như thế có khiến Nhã Linh ngã không?!

Lần này Quân đã cực kì giận dữ.

Nhã Linh trong lòng cười thầm.

Xin Chào - Thanh Mai Trúc Mã! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ