Thời gian lúc Thiên Lam trưởng thành từ mười một đến hai mươi mốt tuổi chính là mười năm. Thời gian đó chính là năm mãn hạn tù của Nhã Linh và Kiều Thư, họ đã nhìn thấy thế giới thay đổi.Bọn họ bây giờ không còn như trước nữa, chấp niệm lúc còn nhỏ của họ đến khi họ lớn thật vớ vẩn. Bọn họ thật sự là nông nỗi vì sao oán hận Thiên Lam mà bây giờ suy nghĩ lại thật nực cười. Khi đó nghe tin chính gia đình của mình không liên quan đến họ, mọi thứ họ tin tưởng dường như sụp đổ.
Từ khi nghe tin đó Nhã Linh và Kiều Thư đã thật sự gặp một đả kích lớn, điều đó đã thay đổi tính cách và mọi thứ của họ.
Nhìn trước mắt không người thân đừng đợi đón họ đi, bây giờ ngay cả gia đình của mình cũng xua đuổi họ. Bây giờ họ đã trắng tay không còn nơi nượng tựa.
Nhã Linh khoé mắt hơi cay sụt sịt nhìn nơi xa xăm không ngăn được nước mắt, Kiều Thư cũng im lặng không nói gì. Trời mang chút gió ấm áp của mùa xuân, những nụ hoa đang hé nở chờ tết đến để nở rộ, chắc phải thời gian này mọi gia đình cùng nhau sắm đồ để chuẩn bị cho năm mới sắp đến...
- Kiều Thư! Nhã Linh!
Hai người họ giật mình nhìn người trước mắt không khỏi ngạc nhiên, Thiên Lam nhìn họ cô đơn lẻn lỏi khoé mắt có chút nước mắt làm cho cô rất đau lòng. Cô biết tuy lúc đó cô hơi hận họ nhưng thì sao chứ? Chuyện gì đã qua rồi thì nên cho qua đi.
Thấy Thiên Lam, Nhã Linh không khỏi xấu hổ nhìn chính bản thân mình không dám nhìn cô. Cô thật sự sợ Thiên Lam sẽ khinh bỉ cô, mặc dù lỗi năm đó là do cô...
Chỉ là Thiên Lam mỉm cười nhìn họ rồi kéo tay họ lên xe của cô.
- Chuyện gì đã qua thì cứ cho qua. Dù sao năm mới sắp đến cũng không nên mang buồn phiền trong lòng..
Nói tới đây không khí trầm mặc, Kiều Thư im lặng siết tay sống mũi hơi cay cay.
- Có lẽ năm nay chúng tôi không đón giao thừa được...
Nhã Linh ngước nhìn bên cửa sổ, giữa dòng người tấp nập ai ai cũng mang gương mặt hạnh phúc khiến cho cô có chút buồn. Thiên Lam cũng không nói gì nhiều chỉ chở họ đi đến nhà Hàn Gia.
Đến nơi Nhã Linh cùng Kiều Thư ngơ ngác nhìn Thiên Lam khiến cô không khỏi bật cười.
- Tôi chở chở hai cô đến đây để đón năm mới cùng gia đình chúng tôi.
Hai người bọn họ chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng nói của trẻ con.
- Mama, hai người bọn họ là ai vậy ạ?
- Thiên Thiên. Hoa Hoa mau chào hai cô đi con.
Thiên Thiên cùng Hoa Hoa ngoan ngoãn lễ phép chào bọn họ rồi chạy ra sau vườn chơi với A Nhu.
Kiều Thư không khỏi sửng sốt.
- Đó là..?
- Con của tôi.
Không khí lại trầm mặc lần nữa. Bọn họ bây giờ rất ngượng.
- Thiên Lam, bây giờ chúng tôi vào có phải bọn họ sẽ ghét tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chào - Thanh Mai Trúc Mã! [Full]
Ficção AdolescenteAuthor: shooky_0505 Tình yêu bao gồm tất cả các cảm xúc: Tình bạn, Tình cảm gia đình, Tình yêu dành cho người khác phái Vậy... Thân thiết hơn bạn bè nhưng không đủ để trở thành người yêu. Gần gũi như gia đình, nhưng lại không phải người thân. Yêu mộ...