Chap 29: Viên mãn

4.3K 163 21
                                    


Đến khi Lam tỉnh dậy lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy Nhã Linh cùng với Kiều Thư. Chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng cô đang ở bệnh viện sao bây giờ lại ở đây?

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối trong mắt Thiên Lam khiến bọn họ không khỏi khinh bỉ hàng vạn lần. Không nói nhiều Nhã Linh liền tay đánh Thiên Lam một bạt tay, cô ta vẫn nhớ đến cái tát kinh tởm khi còn ở cái lớp ngu xuẩn kia!

Mọi thứ của cô ta vốn dĩ là của cô anh Dương bạn bè, sự tôn sùng của họ vốn là của một mình cô. Cớ gì con nhỏ này lại độc chiếm hết tất cả?! Cô căm hận.

Kiều Thư đứng phía sau không khỏi nhíu mày khoé mắt có chút khinh thường Thiên Lam. Thư nhanh tay cầm xô nước trên bàn hất vào người Thiên Lam ướt nhẹp cả người, xong xuôi chưa thấy thoả mãn liền bước đến nắm tóc Lam.

- Món quà của tao khá hay đó chứ.

Kiều Thư nhếch môi cười xoay lưng ngồi xuống ghế lấy bánh ăn. Thiên Lam vừa một phen sợ hãi cả người ướt nhẹp run vì lạnh liền nhìn Kiều Thư.

- Tại sao các cậu lại làm thế với tớ? Rõ ràng tớ không hề làm gì sai!

Nhã Linh và Kiều Thư bật cười cùng lúc không ngừng liếc nhìn Thiên Lam.

- Nực cười. Mày đừng có làm vẻ thánh thiện đối với bọn tao. Mày nói mày không sao ư, mày khiến anh Dương ghét bỏ tao, khiến cho chị Kiều Thư bị loại trừ khỏi gia tộc vì muốn hãm hại công chúa của Hàn Gia! Mày nói xem nếu mày không tại mày thì bọn tao đang có cuộc sống rất hạnh phúc rồi!

Thiên Lam tự giễu người trong lòng. Vì cớ gì cô bị như thế chứ? Cô chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ thôi mà.

Kiều Thư siết tay căm hận. Cô cầm một thùng dầu đổ xung quanh nhà kho khắp nơi bốc mùi đến khó chịu khiến Thiên Lam khóc ra nước mắt. Họ muốn giết cô! Cô không muốn.

Cao Dương cứu tớ với!

Hiện tại cô vừa bị đánh thuốc mê nên tâm trí chưa vững cả người mềm nhũn không di chuyển được. Đôi mắt cứ lim dìm mờ ảo xung quanh, thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hôn mê chính là nụ cười của Kiều Thư và Nhã Linh bỏ đi...

Cao Dương nhanh chóng chạy đến nhà kho đang cháy lớn trong tay đang cầm chiếc điện thoại với toạ độ định vị nơi Thiên Lam bị bắt giữ.

Cậu bây giờ cực kì hoảng sợ. Phía sau lưng theo chính là Thiếu Quân đang gọi điện báo cứu hỏa đến. Ngọc Hân hiện  đang ở bệnh viện canh chừng Tiểu Uyên.

Mong mọi thứ vẫn còn kịp!

Trong nhà kho lửa cháy mạnh Thiên Lam nằm trên đất hít thở cực kì khó khăn vì khắp nơi đều là khói đen mù mịt. Cô mơ màng nhìn xung quanh cả người lấm lem bùn đất, nhanh chóng bật người dậy tìm lối thoát, tiếc là Nhã Linh đã khoá cửa nên cô đành nhíu mày đi tìm lối khác nhưng không có. Lượng oxi trong kho đã bị lửa lan tỏa khắp nơi cực kì khó khăn cho việc thở, hơn hết bên trong toàn là vật dễ bắt lửa nên không lâu sau nửa nhà kho đã cháy.

Cô ôm người chạy đến phần bàn có chỗ tránh lửa thu mình một chỗ, nước mắt khẽ rơi.

Khi Cao Dương cùng Thiếu Quân tới nơi liền nhanh chân đạp cửa. Bước vào khói bay khắp nơi, Dương xông vào tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia. Phát hiện được Thiên Lam đang ngất cậu khẽ run người chạy đến bế cô ra ngoài, cả cơ thể có vài vết bỏng nhỏ ở chân tuy không đáng ngại nhưng có thể để lại sẹo.

Xe cứu hỏa đến nơi nhanh chóng dập tắt đám cháy, Cao Dương bế Thiên Lam lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Ngày hôm đó ông bà Hàn cùng ông bà Lãnh sốt ruột canh trước cho cô.

Ngày hôm sau cảnh sát truy nã hai tội nhân Hách Nhã Linh và Trịnh Kiều Thư vì tội mưu sát và đánh thương người, báo chí nhanh chân um sùm tại Hách Gia và Trịnh Gia nhưng chỉ nhận đươuc cùng một câu trả lời.

" Gia tộc chúng tôi không liên quan đến bọn họ "

Khắp cả nước một phen đổ mồ hôi lạnh vì sự xa lánh và lạnh lùng của hai gia tộc vì chính đứa con của mình. Thật đáng sợ!

Sau hai tháng truy bắt đã tìm thấy bọn họ đang chạy trốn bằng đường thuỷ. Mọi chuyện sau đó liền kết thúc viên mãn.

Nhìn ti vi đang đăng tin về Nhã Linh và Kiều Thư cô không khỏi buồn bã nhắm mắt dựa vào ghế sô pha suy nghĩ.

Lam bất giác thở dài, đã 3 năm trôi đi.

Dù gì đã trôi qua thì cũng nên bỏ qua, hôm nay chính là ngày mà cô mong chờ nhất. Lễ kết hôn giữa cô và Cao Dương, đêm hôm nay bầu trời đầy sao lung linh rực rỡ toả sáng. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống lễ đường, xung quanh ánh nến trông đến mê hoặc Thiên Lam mặc trong mình một chiếc đầm trắng ôm sát cả cơ thể.

Bây giờ cô không còn là một đứa nhóc nữa, bây giờ cô chính là một thiếu nữ 18 tuổi sắp kết hôn với chàng trai trúc mã kiêm người chồng suốt cuộc đời của cô.

Cậu đứng trên lễ đường nắm tay cô cười ấm áp đến lạ thường, tiếng nói của mục sĩ khẽ nói.

- Hai con có nguyện làm vợ chồng bên nhau suốt đời, dù ốm đau hay bệnh tật đều vẫn nắm tay tới già?

Cả hai liếc nhìn nhau cười hạnh phúc không do dự lên tiếng cùng nhau.

- Chúng con đồng ý!

Ông bà Hàn khoé còn chút nước mắt nhìn khung cảnh đó. Thật khiến cho chúng ta hoài niệm với tuổi trẻ năm ấy của họ.

Đầu mùa xuân ấm áp 2 năm sau. Vẫn là ngôi nhà ấy, người thân ấy cũng chỉ là thay đổi đón chào thêm hai thành viên mới với giọng nói ngọt ngào của trẻ con.

- Ba mẹ!

Giống như một cơn gió, thời gian trôi nhanh đến lạ kì. Chỉ là mọi thứ vẫn chưa kết thúc... Đó chỉ mới là khởi đầu của mọi việc.

Phải không?

Xin Chào - Thanh Mai Trúc Mã! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ